HẠ MÌNH TRƯỚC CHÚA
“Kẻ tôi tớ vua là gì, mà vua lại đoái mắt đến một con chó chết, như tôi đây?” II Sa-mu-ên 9:8
HẠ MÌNH TRƯỚC CHÚA
“Kẻ tôi tớ vua là gì, mà vua lại đoái mắt đến một con chó chết, như tôi đây?” II Sa-mu-ên 9:8
Nếu Mê-phi-bô-sết là biết hạ mình như vầy trước cách đối xử tử tế của Đa-vít, thì chúng ta sẽ làm gì trước hiện diện của Chúa đầy ân điển của chúng ta? Cũng được ơn bao nhiêu, chúng ta càng ít nghĩ về chính mình bấy nhiêu, vì cũng như ánh sáng, ân huệ của Đức Chúa Trời vạch trần sự bất khiết của chúng ta. Các thánh đồ lỗi lạc thường cảm thấy khó khăn khi muốn ví sánh họ với một cái gì, bởi vì họ vốn ý thức vô cùng rõ ràng và sâu sắc sự không xứng đáng của họ. Thánh Rutherrord nói: “Tôi là một nhánh cây chết khô, một lóng xương chết trong một bộ xương khô, không thể bước qua cả một cọng rơm”. Ở một chỗ khác, ông viết: “Ngoại trừ tánh hay nổi giận công khai, tôi không thiếu bất cứ điều gì mà Ca-in và Giu-đa đã có”.
Đối với người biết khiêm nhượng hạ mình thì dường như những vật nhỏ mọn hơn hết trên đời vẫn còn trổi hơn họ, bởi vì chúng chẳng bao giờ biết phạm tội: một con chó có thể tham lam, hung dữ, ô uế, nhưng nó không hề có lương tâm để xâm phạm, không hề có Đức Thánh Linh để chống lại. Một con chó có thể là một giống vật vô giá trị, nhưng nếu được đối xử tử tế một chút, chẳng bao lâu nó sẽ rất yêu mến chủ và sẽ trung thành cho đến chết; còn chúng ta, chúng ta lại quên đi các ơn lành của Chúa và không biết nghe theo tiếng gọi của Ngài. Danh từ “chó chết” là danh từ tả vẻ sự khinh bỉ rõ rệt nhất, nhưng nó vẫn không phải là quá đáng để mô tả thái độ tự ghê tởm chính mình của người tín hữu đã được dạy bảo. Họ không giả đò để chế nhạo thái độ khiêm nhường nhưng biết rõ điều họ nói, họ đã tự cân trên những cây cân của nơi thánh và nhận thức tính cách hư không của bản tính họ.
Có tốt đẹp đến đâu, chúng ta cũng chỉ là đất sét, là cát bụi biết cử động, là những cục đất biết đi; nhưng nhìn dưới khía cạnh là các tội nhân, chúng ta vốn là loài quái vật. Hãy tuyên bố ra trên thiên đàng như một điều đáng ngạc nhiên, ấy là Chúa lại đặt lòng yêu thương đoái đến những kẻ như chúng ta. Dầu chỉ là tro bụi, chúng ta phải sẵn sàng “tôn vinh ân điển vô cùng lớn lao của Ngài”. Tấm lòng của Ngài họ không tìm được chỗ nghỉ ngơi trên thiên đàng sao? Ngài cần gì phải đến tận các trại Kê-đa để tìm một tân nương và chọn một bạn tình đã bị mặt trời dọi nám? Hỡi cả thiên đàng lẫn hạ giới, hãy cất tiếng ca hát lên dành mọi vinh quang cho Chúa Giê-xu dịu hiền của chúng ta!
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Nguồn: cdnvn.com
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
* Quý độc giả có thể để lại nhận xét bằng tiếng Việt (có dấu) hoặc tiếng Anh. Vui lòng gửi kèm thông tin (tên, SĐT hoặc email) để chúng tôi tiện liên hệ. Nhận xét được Tổ Quản trị - Ban Truyền thông HTTL Tân Nghĩa kiểm tra trước khi hiển thị.
* Chúng tôi sẽ phản hồi lại nhận xét trên website hoặc thông qua email duy nhất của Ban Truyền thông: tannghiamedia@gmail.com