Đức Chúa Trời Yêu Thương
(1 Giăng 4:19. Rôma 12:1).
*****
Ðức Chúa Trời là Ðấng Tạo Hóa. Ðức Chúa Trời cũng là Ðấng Yêu thương. Sau khi tạo dựng loài người, vì yêu họ, Ngài đặt loài người trong vườn Ê-đen phước hạnh. Tiếc thay loài người nghe theo lời cám dỗ của Ma quỷ phạm tội, chống lại mạng lịnh của Ðức Chúa Trời. Ngay sau khi loài người phạm tội, Ðức Chúa Trời cho biết chương trình cứu chuộc là Ngài sẽ ban cho loài người Một Ðấng Cứu Thế thuộc "dòng dõi người nữ." (Sáng thế ký 3:15).
Để hoàn thành tình yêu cứu rỗi nhơn loại, Ðức Chúa Trời kêu gọi Áp ra ham để thành lập nước Y-sơ-ra-ên. Rồi từ chi phái Giu đa của Y-sơ-ra-ên, Ðức Chúa Trời sẽ ban cho nhơn loại Chúa Cứu Thế là như lời tiên tri đã dự ngôn từ thời tổ phụ dân Y sơ ra ên rằng: "Ðấng Si lô hiện tới, và các dân vâng phục Ðấng đó." (Sáng thế ký 49:10). Trải qua các thế hệ, Ðức Chúa Trời sai các tôi tớ Ngài là các Tiên tri nói trước về sự thương khó Chúa Cứu Thế (Xem Thi-thiên 22, Êsai 53...) và nói rõ Ngài sẽ sanh ra tại "Bết lê hem." (Mi chê 5:1) v.v...
Khi "kỳ hạn đã được trọn, Ðức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra," (Ga la ti 4:4), tại Bết-lê-hem vào thời "Sê-sa Au-gút-tơ" (Lu ca 2:1), cách nay hơn 2000 năm. Thế thì mục đích của Ðức Chúa Giê-xu giáng sanh thật rõ ràng. Ðó là Ngài "đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội." (1 Ti mô thê 1:15). Ngài cứu vớt kẻ có tội bằng cách nào? Bằng cách chịu chết gánh thay hình phạt cho tội nhơn trên thập giá. Kinh thánh giải thích điều nầy rằng: "Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết." (Rô ma 5:8).
Thưa Quý vị, vì yêu thương chúng ta Ðức Chúa Trời đã hoạch định chương trình cứu chuộc từ buổi sáng thế và Ðức Chúa Giê-xu, Con Ngài đã sẵn sàng chịu chết với mọi sĩ nhục đớn đau thay cho chúng ta. Và "Huyết của Ðức Chúa Giê-xu, Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta." (1Giăng 1:7b). Vì vậy Phao lô vui mừng nói cùng cả nhân loại ở mọi Thời đại rằng: "Hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ;" (Rô ma 8:1).
Như vậy vì Ðức Chúa Trời thương yêu chúng ta, Ngài đã làm tất cả mọi sự cần thiết để cứu chúng ta, hôm nay bởi ơn cứu chuộc của Ðức Chúa Giê-xu, chúng ta được xưng là con cái của Ðức Chúa Trời, vì "hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài," (Giăng 1:12). Quyền lực Ma quỷ không còn cai trị chúng ta, quyền lực sự chết không còn khiếp sợ chúng ta. Dù ngày mai nầy Bác sĩ nói một người con của Chúa bị bịnh chỉ còn sống mấy ngày nữa thôi, thì người đó vững lòng tin rằng mình đã thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu, dù sự chết có đến vẫn có phước, vì "phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa." (Khải huyền 14:13). Ðức Chúa Trời đã yêu thương, cứu chúng ta, ban cho chúng ta bình an, phước hạnh vô biên trong ơn cứu rỗi của Ngài. Thế thì chúng ta nên sống thế nào?
Ơn Chúa ban cho chúng ta thật là lớn lao, không thể nào chúng ta có thể đền đáp nổi, vậy nên để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, chúng ta nhờ cậy Chúa thờ phượng Chúa, sống đẹp lòng Ngài. Như vậy Phao lô dạy chúng ta rằng: "Tôi lấy sự thương xót của Ðức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Ðức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em." (Rô ma 12:1).
Thưa Quý vị, có người tôn thờ Chúa sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, lấy sự chết làm của lễ dâng lên Chúa để vinh hiển Danh Ngài. Ðiều nầy rất quý báu, nhưng không phải ai cũng có được ơn nầy. Ðối với chúng ta, Phao lô khuyên chúng ta hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Ðức Chúa Trời, Quý vị nghĩ sao? Xin mời Quý vị suy nghĩ điều nầy. Ðó là nếu tôi không được Chúa cứu thì thân thể nầy thuộc về ai, và số phận thân thể nầy sẽ về đâu, khi Chúa tái lâm? Còn bây giờ chúng ta đã được cứu bởi giọt huyết yêu thương của Ðức Chúa Giê-xu thì thân thể nầy thuộc về ai? Nếu chúng ta dâng cho Chúa, thuộc về Ngài, được Ngài khiến cho "sống lại nơi ngày sau rốt." (Giăng 6:40). Và "Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài," (Phi-líp 3:21). Có hai sự thật mà tôi xin tâm tình cùng Quý vị. Ðó là (1) Ai sẵn sàng dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Ðức Chúa Trời, thì người đó được phước nhiều, vì được dâng hiến cho Chúa là một ân huệ và phước hạnh. (2) Ngày mà Quý vị gặp Ðức Chúa Giê-xu để được hưởng phước Thiêng đàng đời đời của Ngài rất gần, lâu lắm là chỉ có mấy mươi năm nữa mà thôi, vì mỗi chúng ta sẽ lìa cõi trần nầy đi về với Chúa. Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Ðức Chúa Trời, nghĩa là gì? Nghĩa là thân thể của chúng ta phải được xử dụng theo ý Chúa, đẹp lòng Ngài.
- Môi miệng của chúng ta dùng để cầu nguyện với Chúa, đọc Kinh thánh, ca ngợi Chúa, để nói những lời đẹp lòng Chúa và làm chứng về ơn cứu rỗi của Ngài. Kinh thánh dạy rằng: "Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến."(Ephêsô 4:29). Ca dao Việt Nam cũng dạy rằng: "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau."
- Hai lỗ tai chúng ta nên nghe những gì? Ðức Chúa Trời phán: "Hãy lắng tai, nghe tiếng Ta; hãy để ý, nghe lời Ta." (Ê-sai 28:23). Chính Chúa phán: "Hãy nghe Ta, thì linh hồn các ngươi được sống." (Êsai 55:3). Tiếng phán của Chúa ở đâu, Lời Chúa ở đâu mà nghe? Ở trong Kinh Thánh! Vậy, chúng ta nên đọc Kinh Thánh hằng ngày, và hãy "suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong" (Giô suê 1:8). Như vậy Quý vị mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
- Ðôi chân của Quý vị thường đi đâu? Có đi vào chỗ nào không đẹp lòng Chúa không? Xin nhớ rằng đôi chân chúng ta đến đâu thì cả thân thể chúng ta ở đó. Phao lô dạy rằng: "Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ." (Rôma 13:13). "Bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày" nghĩa là những bước đi của chúng ta không cần giấu diếm ai cả. Thật là buồn, khi chúng ta thấy có những con dân của Chúa thỉnh thoảng có những việc làm không dám công khai, sợ Ông Mục sư biết, sợ Ban Chấp hành biết, sợ cha mẹ biết, sợ chồng, vợ, con cái biết! Tại sao việc làm của mình sợ người khác biết, còn Ðức Chúa Trời biết thì sao, có sợ không? "Chớ nộp mình vào sự quá độ say sưa." Có chuyện vui kể rằng: Người con rể ngồi uống rượu với cha vợ. Khi mới vào bàn tiệc thì người rể mời: Ba một ly, con một ly. Khi đã say rồi, cậu mời cha vợ: Mầy một ly tao một ly! Có người kia bị say quá ngã dọc đường bị bịnh, không về nhà nổi. Người nầy quên rằng thân thể mình là đền thờ của Ðức Chúa Trời... "Ai phá hủy đền thờ của Ðức Chúa Trời, thì Ðức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Ðức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ." (1 Cô rinh tô 3:17).
Biết ơn Chúa, chúng ta dùng thân thể mình làm sáng Danh Chúa. Thế rồi mình có nên dùng của cải mình làm sáng Danh Chúa không? Người ta nói: "Ðồng tiền liền khúc ruột." Chính Ðức Chúa Giê-xu dạy rằng: "Của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó." (Ma thi ơ 6:21). Tiền bạc chúng ta rất cần cho cuộc sống hằng ngày. Nhưng chúng ta "trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài." (Ma thi ơ 6:33). Chúng ta nên học biết rằng: Tiền bạc là đầy tớ tốt, nhưng lại là Ông chủ xấu. Nếu chúng ta để cho tiền bạc làm chủ, rồi chúng ta tôn cao nó, coi nó là quan trọng nhất cho đời mình, lúc nào tâm trí cũng tham muốn kiếm tiền nhiều hơn, kiếm nhiều hơn, thì đời sống chúng ta bị lệ thuộc tiền bạc, vô cùng bi đác. Kinh thánh nói: "Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về hoa lợi. Ðiều đó cũng là sự hư không." (Truyền đạo 5:10). Và "Sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn." (1Ti mô thê 6:10). Nói về tiền bạc, Ðức Chúa Giê-xu dạy rằng: "Các ngươi không có thể đã làm tôi Ðức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa." (Lu ca 16:13). Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta sẵn sàng làm tôi Ðức Chúa Trời chớ không làm tôi cho Ma môn là tiền bạc. Châm ngôn khuyên rằng, hãy lấy tài vật của con "mà tôn vinh Ðức Giê-hô-va." (Châm-ngôn 3:9). Ðối với những người sẵn sàng dùng tiền bạc để làm vinh hiển Danh Chúa, Ngài hứa rằng Ngài sẽ đổ phước xuống cho những người đó "đến nỗi không chỗ chứa." (Ma la chi 3:10). Quý vị có dám tin Chúa có quyền năng ban phước cho chúng ta như lời Ngài đã hứa không?
Yêu Chúa chúng ta cũng phải làm chứng ơn cứu rỗi của Chúa cho người khác [1]. Xin Quý vị suy nghĩ điều nầy: Ma quỷ muốn làm chứng cho mọi người biết rằng Ðức Chúa Giê-xu là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời, nhưng Ðức Chúa Giê-xu không cho phép. Ngài ra lịnh cho nó: "Hãy nín đi." (Luca 4:35). Còn đối với chúng ta thì Ðức Chúa Giê-xu phán rằng: "..... Các ngươi làm chứng về Ta." (Côngvụ 1:8). Xin mời Quý vị nghe lời Chúa phán cùng Quý vị hôm nay: "Những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi." (Ðaniên 12:3). Quý vị có phải là một trong những kẻ dắt đem nhiều người đến với Chúa không?
Khi Chúa Giê su bị đóng đinh trên thập tự giá, "một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn" (Giăng 19:34) máu đào của Ngài tuông chảy đến giọt cuối cùng. Ngài đã chịu chết để cứu mỗi chúng ta. Cho nên có bài Thánh ca viết:
"Ta hy sinh vì con hết, huyết tuôn tim nầy tan tành, Ðem con ra, từ nơi chết, chuộc tội, đặng con lại sanh; Ta đã phó tánh mạng cho con rồi, phó chi cho ta con ôi?"
Khi có dịp hát bài nầy, Quý vị hát bằng môi miệng và có hát bằng tấm lòng không? Quý vị có cảm động tình yêu của Chúa dành cho chính mình không?
Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta thật biết ơn Chúa và yêu mến Ngài. A-men.
Ms. Trần Hữu Thành
Nguồn: vietchristian.com
Nguồn: vietchristian.com
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
* Quý độc giả có thể để lại nhận xét bằng tiếng Việt (có dấu) hoặc tiếng Anh. Vui lòng gửi kèm thông tin (tên, SĐT hoặc email) để chúng tôi tiện liên hệ. Nhận xét được Tổ Quản trị - Ban Truyền thông HTTL Tân Nghĩa kiểm tra trước khi hiển thị.
* Chúng tôi sẽ phản hồi lại nhận xét trên website hoặc thông qua email duy nhất của Ban Truyền thông: tannghiamedia@gmail.com