Sống trên đời nầy, ai ai cũng có những gánh nặng, nhất là người Việt Nam chúng ta. Trong khi người Úc hay người Mỹ chỉ cần dùng một từ mà thôi, chẳng hạn như ‘carry’, thì người Việt ta dùng rất nhiều lối nói để mô tả gánh nặng:
Vật để trên đầu là đội
Vật để trên vai là vác
Vật để trên vai là một thanh gỗ hay thanh tre hai đầu mang theo hay vò hay hai thùng nước gọi là gánh
Vật để trên vai một thanh gỗ, một đầu cầm đầu kia mang theo một túi xách gọi là quảy.
Vật để trên vai là vác
Vật để trên vai là một thanh gỗ hay thanh tre hai đầu mang theo hay vò hay hai thùng nước gọi là gánh
Vật để trên vai một thanh gỗ, một đầu cầm đầu kia mang theo một túi xách gọi là quảy.
Một gánh kiền khôn quảy xuống ngàn (Trần Khánh Dư)
Vật cặp trong nách gọi là cặp
Vật cần có hai người trở lên mang đi gọi là khiêng
Vật được mang đi bằng xe đạp gọi là thồ
Vật được mang đi bằng xe hay bằng tàu gọi là chở
Vật cần có hai người trở lên mang đi gọi là khiêng
Vật được mang đi bằng xe đạp gọi là thồ
Vật được mang đi bằng xe hay bằng tàu gọi là chở
Mang em bé trước bụng, gọi là ẵm, bồng, hay bế
Mang em bé sau lưng là cõng
Mang em bé sau lưng là cõng
Vật nặng quá sức nhưng phải cố mang gọi gồng gánh
Vật nặng thể chất hay những gánh nặng tinh thần, hoặc trách nhiệm quá lớn phải chu toàn cũng được gọi là gồng gánh, ca dao nước ta có câu:
Gánh gánh gồng gồng
Gánh sông gánh núi
Gánh củi gánh cành
Ta chạy cho nhanh
Về xây nhà bếp
Nấu nồi cơm nếp
Chia ra năm phần
Một phần cho mẹ
Một phần cho cha
Một phần cho bà
Một phần cho chị
Một phần cho anh
Ta chạy cho nhanh
Về xây nhà bếp
Nấu nồi cơm nếp v.v…
Gánh sông gánh núi
Gánh củi gánh cành
Ta chạy cho nhanh
Về xây nhà bếp
Nấu nồi cơm nếp
Chia ra năm phần
Một phần cho mẹ
Một phần cho cha
Một phần cho bà
Một phần cho chị
Một phần cho anh
Ta chạy cho nhanh
Về xây nhà bếp
Nấu nồi cơm nếp v.v…
Có những gánh nặng được có người CHIA SẺ, cũng có những GÁNH NẶNG phải tự mình GÁNH VÁC. Hay những gánh nặng quá sức phải GỒNG GÁNH.
Ngoài những gánh nặng vật chất liên quan đến vấn đề cơm, áo, gạo, tiền, còn có những gánh nặng khác, như những bệnh tật triền miên, bệnh nguy hiểm, con cái hư hỏng, nghiện ngập, người phối ngẫu khó khăn v.v… Nhưng dù gánh nặng đến đâu, một khi đến với Chúa và trao hết mọi gánh nặng cho Chúa. Chúa sẽ cho chúng ta được yên nghỉ như lời mời gọi của Chúa: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các con được yên nghỉ." (Ma-thi-ơ 11:28).
Munreo, một ảo thuật gia, đã tốt nghiệp Đại Học Khoa Tâm Lý, đã đến với Chúa và trao mọi gánh nặng cho Ngài, nhưng ông ta vẫn hoài nghi, không biết mình tin như vậy có đúng không? Mà nếu mình không tin thì có hậu quả như thế nào sẽ đến với đời sống mình? Gánh nặng nghi ngờ trĩu nặng trong tâm tư của ông. Ông thuật lại rằng:
Trong nhiều năm diễn trò ảo thuật trên sân khấu, tôi quen với việc đưa tâm trí khán giả vào ảo giác (tin vào việc không có thật trong thực tế) Nên khi tin Chúa, tôi nửa tin, nửa ngờ, điều nầy làm ray rức lòng tôi. Lúc bấy giờ tôi khởi sự cầu nguyện: “Chúa ơi, nếu Ngài thực sự hiện hữu, xin Ngài cho con thấy Ngài tận mắt để con không con một mảy may nghi ngờ, chối bỏ Ngài! Nhưng dầu dâng lên Chúa lời cầu nguyện có vẻ chân thành, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn chưa hết lòng trình dâng nhu cầu của mình là thực sự được gặp Chúa và hết lòng tin cậy Ngài!
Đến một đêm kia, năm 2008, tôi thấy đau khủng khiếp ở chân phải. Vợ tôi, Eli, khẩn cấp đưa tôi vào bệnh viện. Sau khám nghiệm cẩn thận, bác sĩ báo tin buồn: Bạn đã bị ung thư bạch cầu, một loại ung thư rất khó trị.”
Trong nhiều năm, tôi đã tạo ra những trò ảo thuật lắc léo đối với khán giả, đên bây giờ tôi thấy cái trò lắc léo của cột tủy sống của mình phức tạp hơn nhiều! Vì tôi là người trong cuộc mà mãi đến ngày tàn cuộc đời tôi mới biết. Bác sĩ giải thích: “Chúng tôi cần tiêu diệt tế bào ung thư bằng cách tìm được một người có DNA tương hợp với DNA của bạn. Nhờ DNA mới này sẽ giúp sản sinh ra một hệ thống miễn nhiễm hoàn toàn mới hầu giúp bạn có một đời sống mới”.
Thế là bịnh viện bắt đầu tạo ra một hỗn hợp hóa chất để diệt căn ung thư, đồng thời diệt cả những tế bào khác trong cơ thể tôi. Cái chết từ từ đến với tôi. Tôi phải đơn thân chống lại tử thần! Tôi nhớ lại lời Chúa trong Thánh Kinh: "Đức Chúa Jesus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Jesus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời." (Giăng 3:3-5) Câu nầy ngụ ý nói đến phần tâm linh hơn là thể chất, tôi cũng nhớ một câu Thánh Kinh khác: "Tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa Jesus Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi” (Ga-la-ti 2:20).
Muốn trị bệnh tôi phải có người tặng tủy sống cùng loai DNA với tôi. Đây cả là một nan đề lớn bởi vì cứ 7 triệu người mới có một người có cùng loại DNA với tôi. Cảm ơn Chúa Chúa có một cô gái 19 tuổi tặng cho tôi tủy sống ấy. Việc thay tủy nầy vào ngày 23 tháng 4, 2008. Vị bác sĩ bảo: “Bạn sẽ bắt đầu sống trở lại như một em bé. Bạn sẽ có hai ngày sinh nhật khác nhau trong đời”.
Sau kỳ đổi tủy ấy, tôi ghi khắc vào lòng những gì Chúa đã làm cho cuộc đời tôi. Dầu các bác sĩ trị liệu không biết gì về Kinh Thánh nhưng họ lại nói với tôi một nguyên tắc giống như nguyên tắc Kinh Thánh! Đúng như vậy, khi tôi nhận được máu mới, tôi có một đời sống mới. Sinh nhật thứ 30 của tôi đến trước ngày thay tủy ba ngày. Trong ba ngày ấy, tôi như đã chết trên bàn mổ, nhờ máy móc giữ được hơi thở và nhịp tim nhưng trong tình trạng hoàn toàn vô tri, vô giác! Sau khi đổi tủy, thay máu xong, tôi có cảm giác như một người hoàn toàn khác xưa vì tế bào đã hoàn toàn đổi khác. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng: Chúa Cứu Thế Jesus, là Chúa tể của vũ trụ nầy đã cho tôi biết những bí ẩn sau bức màn giấu kín của Ngài. Thế mà giờ đây Ngài lại cho tôi trải nghiệm, một điều quá sức mong đợi của tôi, Ngài dùng bệnh ung thư để mở mắt thuộc linh của tôi.
Trường hợp của tôi quả là một phép lạ! Vì trong 7 triệu người mới có một người có DNA giống tôi. Vì vậy, trong 7 triệu người chỉ có tôi được hưởng, được ban cho cái phép lạ ấy. Làm sao mà tôi dám hoài nghi là có một Cứu Chúa quyền năng tạo ra phép lạ này? Cho đến nay tôi vẫn hoài nghi về nhiều vấn đề nhưng có một điều tôi tôi không bao giờ hoài nghi! Mà tin chắc chắn tin rằng có một Đức Chúa Trời vượt qua không gian và thời gian để đến cùng tôi. Tôi cũng tin chắc rằng những điều Chúa dạy trong Thánh Kinh là hoàn toàn chân thật! Ngày nay Tin Lành của Chúa Jesus mà nhân loại đáng phải đem lòng tin. Vì sao? Vì xã hội ngày nay nhiều bệnh tật hơn, căn bệnh ung thư tâm linh đang gậm nhấm con người nhiều hơn. Chúng ta phải đáp ứng với Tin Lành của Chúa Jesus Christ hơn bao giờ hết. Đừng để những nỗi sợ hãi mơ hồ làm suy mòn tâm thần chúng ta. Đừng để thế hệ mai sau của chúng ta ngày một bại hoại. Bạn ơi, hãy bình tĩnh suy nghiệm rằng trong tận cùng của tâm thần ta có một khoảng trống vắng cần được một Đấng yêu thương ngự vào!
Kính thưa quý vị! Có một gánh nặng còn nguy hiểm hơn cả gánh nặng bệnh ung thư, vì ung thư chỉ hủy diệt phần thân xác người bệnh, còn tội lỗi hủy diệt cả thân xác và linh hồn của con người. Thánh Kinh chép:
"Lọt lòng mẹ, con người lây lất sống tạm bợ, chịu đủ thứ trăm cay nghìn đắng.
Đời người như hoa sớm nở tối tàn,
Như bóng bạch câu vụt qua cửa sổ.
Con người khuất bóng vội vàng.
Chúa cần gì phải theo dõi gắt gao, để rồi đưa con người ra xét xử?
Không thể có điều gì trong sạch ra từ con người nhơ nhớp tội ô.
Số năm tháng và giới hạn đời người,
Chúa đã an bài sắp đặt, đã là người, ai có thể vượt qua.
Xin Chúa ngoảnh mặt để họ yên thân,
Tạm nghỉ ngơi đến lúc mãn phần,
Như kẻ làm thuê được đôi giờ thoải mái.
Cây bị đốn vẫn hy vọng ngày kia mọc lại, nứt ra nhiều cành lá xanh tươi,
Dù rễ cỗi và gốc khô dưới đất,
Có hơi nước, cây liền nứt đọt đâm chồi.
Nhưng người chết liền tan biến mất,
Tắt hơi rồi người đến nơi đâu?
Như nước biển bốc hơi đi thoát, như sông cạn khô trong sa mạc.
Xuôi tay nhắm mắt, người không hề chổi dậy,
Cho đến lúc bầu trời cao tan biến, có gì đánh thức người, giữa giấc ngủ triền miên?
Mong Chúa đem con giấu nơi âm phủ, cho đến khi Ngài nguôi cơn giận,
Đến kỳ định, xin Ngài nhớ lại con!
Người đã chết sẽ có ngày sống lại
Đây, niềm hy vọng giúp con qua gian khổ, để đợi chờ giờ phút lâm chung.
Chúa sẽ gọi, con lên tiếng đáp lời,
Chúa mong chi từ người Chúa sáng tạo?
Bây giờ bước chân con Ngài đếm cả, lỗi lầm con, mắt Chúa cũng canh chừng.
Vi phạm con Chúa đã niêm phong,
Gian ác con Chúa thường che đậy." (Gióp 14:1-17)
Đời người như hoa sớm nở tối tàn,
Như bóng bạch câu vụt qua cửa sổ.
Con người khuất bóng vội vàng.
Chúa cần gì phải theo dõi gắt gao, để rồi đưa con người ra xét xử?
Không thể có điều gì trong sạch ra từ con người nhơ nhớp tội ô.
Số năm tháng và giới hạn đời người,
Chúa đã an bài sắp đặt, đã là người, ai có thể vượt qua.
Xin Chúa ngoảnh mặt để họ yên thân,
Tạm nghỉ ngơi đến lúc mãn phần,
Như kẻ làm thuê được đôi giờ thoải mái.
Cây bị đốn vẫn hy vọng ngày kia mọc lại, nứt ra nhiều cành lá xanh tươi,
Dù rễ cỗi và gốc khô dưới đất,
Có hơi nước, cây liền nứt đọt đâm chồi.
Nhưng người chết liền tan biến mất,
Tắt hơi rồi người đến nơi đâu?
Như nước biển bốc hơi đi thoát, như sông cạn khô trong sa mạc.
Xuôi tay nhắm mắt, người không hề chổi dậy,
Cho đến lúc bầu trời cao tan biến, có gì đánh thức người, giữa giấc ngủ triền miên?
Mong Chúa đem con giấu nơi âm phủ, cho đến khi Ngài nguôi cơn giận,
Đến kỳ định, xin Ngài nhớ lại con!
Người đã chết sẽ có ngày sống lại
Đây, niềm hy vọng giúp con qua gian khổ, để đợi chờ giờ phút lâm chung.
Chúa sẽ gọi, con lên tiếng đáp lời,
Chúa mong chi từ người Chúa sáng tạo?
Bây giờ bước chân con Ngài đếm cả, lỗi lầm con, mắt Chúa cũng canh chừng.
Vi phạm con Chúa đã niêm phong,
Gian ác con Chúa thường che đậy." (Gióp 14:1-17)
Nhưng đang khi con người bó tay tuyệt vọng về tội lỗi và án phạt của tội. Chúa Cứu Thế Jesus đến đúng lúc để chết thế tội cho con người. Thánh Kinh chép: "Thông thường, ít thấy ai chịu chết cho người công chính, hiền lương, nhưng dù sao, nghĩa cử ấy còn có thể xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời đã chứng tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi Chúa Cứu Thế chịu chết thay chúng ta là người tội lỗi. Trước là người tội lỗi, ta còn nhờ máu Chúa mà được tha thứ, nay ta sạch tội rồi, hẳn Ngài sẽ cứu ta khỏi hình phạt khủng khiếp Thượng Đế dành cho thế gian. Trước là kẻ thù Đức Chúa Trời, ta còn được giải hòa với Ngài nhờ sự chết của Con Ngài, nay ta đã hòa thuận rồi, hẳn Ngài sẽ giải cứu ta do sức sống bất diệt của Ngài. Ngoài ra, chúng ta còn có vinh dự được tương giao khắng khít với Đức Chúa Trời, do công lao Chúa Cứu Thế Jesus, vì nhờ Ngài, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời." (Rô-ma 5:7-11)
Thưa quý vị, hiện nay quý vị đang có những gánh nặng nào? Rất mong quý vị đến với Chúa, Ngài sẽ cho quý vị được yên nghỉ. Ngay cả những gánh nặng tội lỗi của quý vị Ngài cũng đã gánh thế khi Ngài thọ nhục hình trên cây thập tự.
Chúa yêu quý vị và đã giáng giáng trần vì quý vị! Cả thiên đàng Ngài mở ra cho quý vị! Hằng ngày Chúa mang gánh nặng cho quý vị!
Rất mong quý vị đến với Chúa, trao hết lao khổ nhọc nhằn và gánh nặng lo âu cho Chúa. Chắc chắn quý vị sẽ được Ngài đỡ nâng và sẽ không bao giờ bị vấp ngã. Rất mong ngay giờ nầy quý vị đến với Chúa Cứu Thế Jesus.
Kính chào quý vị và các bạn.
Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com
Nguồn: phatthanhhyvong.com
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
* Quý độc giả có thể để lại nhận xét bằng tiếng Việt (có dấu) hoặc tiếng Anh. Vui lòng gửi kèm thông tin (tên, SĐT hoặc email) để chúng tôi tiện liên hệ. Nhận xét được Tổ Quản trị - Ban Truyền thông HTTL Tân Nghĩa kiểm tra trước khi hiển thị.
* Chúng tôi sẽ phản hồi lại nhận xét trên website hoặc thông qua email duy nhất của Ban Truyền thông: tannghiamedia@gmail.com