Nó nằm đó, giữa cánh đồng, trần truồng, không một mảnh vải che thân. Rốn vẫn chưa được cắt, máu vẫn dính đầy mình, chẳng ai đoái thương.
Người đi ngang qua, thấy nó cựa quậy trong máu, bèn cứu nó.
Nó lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và nổi danh, khắp các nước đều biết đến vẻ huy hoàng, tuyệt mỹ của nó.
Nhưng, nó dựa vào sắc đẹp mình, dâm đãng với mọi người qua lại. Nó lấy mọi thứ Người ban tặng để tặng lại cho những kẻ nó muốn dâm ô cùng.
Nó quên hết những ngày thơ ấu trần truồng, trơ trụi, cựa quậy trong vũng máu mình.
Người buông nó ra.
Không còn sự bảo vệ của Người, nó bị lột trần, bị tước đoạt, bị bại hoại, bị nhơ nhuốc, nhục nhã bị trần truồng nằm giữa vũng máu mình.
Nó kêu khóc!
Người thương cảm đưa nó về lại nhà nó.
Trong suốt 4000 năm qua, chưa bao giờ Đức Chúa Trời ngừng đeo đuổi dân tuyển Do Thái của Ngài
Từ một dân nô lệ Chúa giải cứu họ ra khỏi Ai Cập, và làm cho họ thành một quốc gia lớn, các nước xung quanh đều khiếp sợ.
Nhưng, họ thích chơi với dân ngoại, thích giống dân ngoại, thích tham dự vào các việc tội lỗi của dân ngoại. Chúa cáo trách họ nhưng họ không thích nghe.
Ngài bỏ mặc họ. Họ bị lưu đầy trở lại kiếp nô lệ như xưa
Bất cứ nơi nào họ đến họ cũng bị xua đuổi, khinh bỉ, miệt thị.
Họ động đến vật gì thì vật đó bị gọi là dơ dáy.
Họ thường xuyên bị hỏa hình, bị bỏ vào lò thiêu, bị treo cổ, bị dìm nước, bị thọc tiết, bị chôn sống. Bị trút lên đầu tất cả những tội lỗi mà họ không hề gây ra.
Đức Quốc Xã nghĩ ra nhiều cách để có diệt chủng được họ nhanh nhất.
Chúng đào những hố lớn, xô họ xuống, rồi đổ xăng vào thiêu.
Chúng dìm đầu họ vào bể nước, tung trẻ em lên trời rồi bắn.
Chúng quẳng họ vào lò thiêu sức nóng 800 độ.
Cuối cùng chúng tự đắc khi tìm ra kế nhét nhiều người vào trong một chiếc xe và đóng cửa lại xả hơi ngạt, chỉ cần 8 phút tất cả chết hết. Sáu triệu người Do Thái đã bị giết trong chiến dịch này.
Người ta lấy tóc của họ làm đệm, lấy hộp sọ của họ để chặn giấy trên bàn làm việc.
Trong cơn gian truân, khốn cùng đó họ nhận ra rằng bỏ Chúa khiến họ mất đi sự bảo vệ của Ngài. Đồng hóa với dân ngoại dẫn họ đến cái chết. Họ quyết định cùng nhau trở về miền đất hứa.
Đất hứa của họ đã đã bị mấy chục triệu người Ả- Rập chiếm lấy. Mà chống lại Ả Rập cũng đồng nghĩa với chống lại cả khối Ả Rập và Đế quốc Anh lúc đó là liên minh của Ả Rập.
Dầu vậy từ khắp mọi nơi trên thế giới họ quyết tâm trở về, bằng máy bay, bằng tầu thủy và bằng cả đường bộ. Nhiều người đã băng rừng lội suối đi bộ nhiều ngày tháng để trở về.
Họ bắt đầu mua một vườn cam, rồi đến một nông trại, rồi dần dần họ đuổi người Ả Rập ra dành lại được đất hứa của mình.
Gần 2000 năm lưu vong, vậy mà sau một thời gian ngắn trở về lập quốc, Chúa đã biến đổi họ.
Một đất nước rất nhỏ, trước mặt là biển, xung quanh là kẻ thù liên minh Ả Rập. Đất đai 95% là rất khô hạn, vậy mà Đức Chúa Trời đã khiến nó trổ hoa như bông hường.
Đất nước của những cái nhất, nền nông nghiệp tiên tiến nhất, nhiều doanh nhân thành công nhất, nhiều tập đoàn tài chính lớn nhất….những gã khổng lồ công nghệ lớn nhất, một thiên đường giữa sa mạc.
Dân số chiếm 1% thế giới nhưng lại nắm giữ 20% tài sản của cả thế giới, là quốc gia khởi nghiệp nơi có trí tuệ sáng tạo nguồn gốc của mọi của cải, nơi có những thương nhân số 1 thế giới.
Bạn thân mến! Chúa đặt trước mặt bạn hai con đường, sự sống và sự chết. Sự phước hạnh và rủa sả. Hãy chọn sự sống, hãy nghe và vâng theo tiếng Ngài, vì Ngài là sự sống. Đừng làm theo đời này, đừng bán mình làm nô lệ cho kẻ thù, nộp chi thể mình cho tội lỗi như một đồ dùng gian ác. Nếu làm vậy bạn chắc chắn sẽ bị chúng cướp, giết và tận diệt.
Ê-xê-chi-ên 16
Debbie Thủy
Nguồn: https://hoithanh.com/34827/song-hay-chet.html#prettyPhoto
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
* Quý độc giả có thể để lại nhận xét bằng tiếng Việt (có dấu) hoặc tiếng Anh. Vui lòng gửi kèm thông tin (tên, SĐT hoặc email) để chúng tôi tiện liên hệ. Nhận xét được Tổ Quản trị - Ban Truyền thông HTTL Tân Nghĩa kiểm tra trước khi hiển thị.
* Chúng tôi sẽ phản hồi lại nhận xét trên website hoặc thông qua email duy nhất của Ban Truyền thông: tannghiamedia@gmail.com