Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Lòng Cha


                 Vào tháng 11 năm 2014, đã có rất nhiều người lấy làm lạ khi thấy một người đàn ông ngồi trong nhà ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, trên mình anh là chiếc áo có dòng chữ: "Bao cát thịt người, giá 10 nhân dân tệ cho mỗi cú đấm" (số tiền nầy tương đương với 2 Úc kim). Bên cạnh người đàn ông nầy là một thùng bằng các-tông có dán tờ giấy chứng nhận của bệnh viện về bệnh tình của con trai anh ta.
                 Thì ra, con trai của người đàn ông nầy đang mắc bệnh bạch huyết hiểm nghèo. Chi phí chữa bệnh lên tới 700.000 nhân dân tệ (tương đương 140.000 Úc kim). Đây là một số tiền quá lớn đổi với người cha nầy, tên là Hạ Quân. Người cha nầy không biết làm cách nào để kiếm tiền chữa bệnh cho con, nên anh ta đã tự đưa thân mình ra làm bao cát mong rằng có ai đó đấm vào, và trả tiền cho anh sau mỗi cú đấm. Cảnh tượng nầy khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt, đặc biệt là dù nhiều lần người cha đau khổ nầy bị bảo vệ đuổi đi, đánh đập, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Anh nói: "Tôi đã bán hết tất cả mọi thứ mình có rồi, còn phải đi mượn thêm 400.000 tệ nữa (tức là hơn 80.000 Úc kim) nhưng vẫn không đủ, chỉ còn có cách này thôi! Tôi có thể chịu được những cú đấm, đưa thân tôi cho người ta đấm mỗi ngày, miễn là có đủ tiền cho con tôi chữa bệnh, miễn con tôi được sống mãi bên tôi".
                 Thưa quý vị! Đấng Tạo Hóa đã đặt vào lòng cha nầy và tất cả người cha trên trần thế trái tim tình yêu. Lòng của cha lúc nào cũng nghĩ đến con, cha lúc nào cũng yêu con và hy sinh cả cuộc đời cho con, ngay cả mạng sống mình. Thánh Kinh bày tỏ rằng Đức Chúa Trời chính là Cha của tất cả chúng ta, Ngài chính là ông tổ số một của tất cả chúng ta. Thánh Kinh chép: "Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Dựa theo hình ảnh Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên loài người. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và bảo: "Hãy sinh sản, tăng thêm cho đầy dẫy địa cầu, và chinh phục đất đai. Hãy cai quản các loài cá dưới biển, loài chim trên trời và loài thú trên mặt đất." (Sáng Thế Ký 1:27-28)
                 Thánh Kinh cũng cho biết: "Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo vũ trụ và vạn vật, là Chúa của trời đất nên không ngự trong đền thờ do tay người xây dựng. Chúa không thiếu thốn gì hết, không cần loài người phục dịch, vì chính Ngài ban sự sống, hơi thở và mọi vật cho mọi người. Chúa tạo nên loài người, sinh thành mọi chủng tộc khắp mặt đất cùng một giòng máu, ấn định thời gian và ranh giới lãnh thổ cho họ sinh hoạt. Chúa đã tạo điều kiện cho con người tìm kiếm Ngài và cố gắng vươn lên để tìm gặp Ngài. Tuy nhiên, Chúa chẳng cách xa ai cả, vì ‘trong Chúa chúng ta được sống, hoạt động và hiện hữu,’ như vài thi sĩ của quý vị đã viết: ‘chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài.’ (Công Vụ 17:24-26)
                 Chúng ta thường nghe nói: Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính. Câu nầy chỉ đúng một phần bởi vì dầu cha mẹ là người sinh ra chúng ta, nhưng sự hiện hữu của mỗi chúng ta ở trên đất đều đến từ sự sáng tạo của Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, như lời Đức Chúa Trời truyền phán với sứ giả của Ngài là Giê-rê-mi. "Trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, Ta đã biết con rồi; trước ngày sinh con, Ta đã dành riêng con để truyền giảng lời Ta cho các dân tộc." (Giê-rê-mi 1:4-5)
                 Tình yêu và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời cũng được bày tỏ qua lời phán của Ngài: "Vì Ta biết chương trình Ta hoạch định cho các ngươi là chương trình hòa bình thịnh vượng, không phải là tai họa diệt vong. Ta kiến tạo cho các ngươi một tương lai sáng sủa, một niềm hy vọng vững vàng. Lúc ấy, các ngươi sẽ cầu khẩn Ta, tìm đến với Ta và nài xin Ta; lúc ấy, Ta mới nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng." (Giê-rê-mi 29:10-13)
                 Nhưng tiếc rằng loài người đã khước từ Đức Chúa Trời, quên ơn Ngài, nghe lời xúi giục của quỷ vương, tẻ tách đường ngay nẻo chính. Từ đó loài người phải sống trong khổ đau và chết trong tuyệt vọng. Nhưng vì muốn giải cứu loài người khỏi tội lỗi và khỏi lửa địa ngục, hai ngàn năm trước Chúa Cứu Thế Jesus là Đức Chúa Trời Ngôi Hai đã giáng thế làm người. Ngài dùng sinh mạng của Ngài để thế tội cho thế nhân. Ngài tự nguyện nhận cái chết nhục nhã trên cây thập tự. Nhưng tử thần đã không giữ Ngài được mãi trong phần mộ, đến Ngài thứ ba, Ngài đã sống lại và về trở trời sau đó.
                 Trong thời gian ở trên đất, có lần Chúa bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời qua câu chuyện ngụ ngôn: Người kia có hai con trai. Đứa con thứ đòi cha chia ngay cho phần gia tài của nó. Cha bằng lòng, chia gia tài cho con. Ít ngày sau, nó thu hết của cải mình, lên đường đến xứ xa lạ, ở đó chỉ ăn chơi, phung phí hết tiền bạc. Nó vừa sạch túi, xứ ấy bị nạn đói lớn. Quá túng quẫn, nó phải đi làm công cho người bản xứ. Họ sai ra đồng chăn heo. Bụng đói như cào, nó muốn ăn vỏ đậu heo ăn, nhưng chẳng ai cho. “Nó liền giác ngộ, nghĩ thầm: Ở nhà cha ta, bao nhiêu người làm mướn cũng có thức ăn dư dật, mà ta ở đây sắp chết đói. Ta phải trở về, thưa với cha: ‘Con thật có tội với Trời và với cha, không đáng làm con của cha nữa. Xin cha nhận con làm đầy tớ cho cha!’ “Nó liền đứng dậy trở về nhà cha. Khi nó còn ở đàng xa, cha vừa trông thấy, động lòng thương xót, vội chạy ra ôm chầm lấy con mà hôn. “Nó thưa với cha: ‘Con thật có tội với Trời và với cha, không đáng làm con của cha nữa...’ “Nhưng người cha ngắt lời, bảo đầy tớ: ‘Mau lên! lấy áo tốt nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con béo làm thịt để chúng ta ăn mừng! Vì con ta đã chết mà bây giờ lại sống, đã lạc mất mà bây giờ lại tìm được Và tiệc mừng bắt đầu... (Lu-ca 15:11-24)
                 Qua câu chuyện này ta thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời, lòng Ngài tan nát khi loài người rời bỏ Ngài như đứa con hư hỏng nầy. Đức Chúa Trời dầu có cả uy quyền trên trời đất đất, trên con người và vũ trụ nhưng Ngài không áp lực loài người phải yêu Ngài và phải luôn ở trong vòng tay chăm sóc của Ngài. Ngài cho con người sự tự do lựa chọn tương lai và số phận của mình. Điều mà Đức Chúa Trời làm mong đợi loài người quay về với Ngài.
                 Như câu chuyện ở đây, cậu con sau khi rời khỏi nhà cha, gặp cảnh khốn cùng, bế tắc đã tỉnh ngộ, cậu ta thầm nghĩ: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! Cậu nhìn lại chính mình và đã tỉnh ngộ.
                 Ngày nay có nhiều người sau khi gặp hoàn cảnh bế tắc, nghe được lời Thánh Kinh đã nhìn lại chính mình, nhận thấy hậu quả tai hại mà mình gây ra, nhận thấy sự kinh khiếp của tội lỗi như nhân vật trong câu chuyện đang khi lao khổ và sắp chết đói trong chuồng heo, bị chủ đối xử tồi tệ, đã nhớ lại lúc còn ở nhà đã đứng núi nầy trong núi nọ, mơ tưởng đến xứ người có nhiều điều hứa hạn, với những đồng cỏ xanh tươi, nhiều điều vui sướng, hào hứng. Nhưng khi đối diện với sự thật phũ phàng, nhìn lại chính mình thì đã bừng tỉnh, thấy mình còn thua cả loài heo. Thế là anh ta quyết định, anh nói mình sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy.
                 Trong khi đó người cha ở nhà nhìn ra cửa sổ trông đợi mỗi ngày từ khi con mình rời khỏi nhà. Thưa quý vị Đức Chúa Trời hiện nay cũng đang trông đợi loài người quay về với Ngài như lời Thánh Kinh đã chép: Chúa vẫn chờ đợi các ngươi nhằm mục đích đem phúc lành cho các ngươi. Thật đúng như lời Ngài hứa: "Phước cho tất cả những người chờ đợi sự giải cứu của Ta!" Chúa luôn luôn giữ lời hứa của Ngài. Hỡi dân chúng đang ở thủ đô, các ngươi không còn phải khóc lóc nữa. Các ngươi vừa kêu, Chúa đã làm ơn; vừa nghe tiếng các ngươi, Ngài đã nhậm lời. (Ê-sai 30:18-19)
                 Rồi ngày vui lại đến! Đứa con lạc lối quay đầu trở về nhà, Khi còn ở đàng xa, cha cậu thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn mặc cho cậu ta đang mặc chiếc áo dơ, có mùi hôi của heo, nhưng người cha bất chấp, nghĩ rằng cậu vẫn là con của mình, ôm lấy cổ nó và hôn. Cậu con mở miệng thưa: Cha ơi, tôi đã đặng tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng Cha cậu đã ngắt lời bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chơn. Hãy bắt bò con mập thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng.
                 Thưa quý vị! Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương, câu chuyện của Chúa Jesus kể đã nói lên tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài là Cha Thiên Thượng. Một khi loài người chúng ta quay đầu trở về với Ngài. Ngài phục hồi quyền làm con như lời hứa của Thánh Kinh: Chúa Cứu Thế đã đến thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài. Chúa Cứu Thế đã sống giữa lòng dân tộc, nhưng dân tộc Chúa khước từ Ngài. Tuy nhiên tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con cái Đức Chúa Trời - tiếp nhận Chúa là đặt niềm tin nơi Chúa - Những người ấy được chính Đức Chúa Trời sinh thành, chứ không sinh ra theo huyết thống, hay theo tình ý loài người. Chúa Cứu Thế đã mang lấy hình hài thể xác con người, sinh hoạt giữa chúng ta, đầy tràn ân phúc và chân lý. Chúng tôi đã ngắm nhìn vinh quang rực rỡ của Chúa Cứu Thế, đúng là vinh quang Con Một của Đức Chúa Trời. (Giăng 1:10-14) Triết gia Paul cũng đã khẳng định rằng: Thánh Linh ngự trong anh em không bao giờ đem anh em trở về vòng nô lệ khủng khiếp của ngày xưa, nhưng Ngài đưa anh em lên địa vị làm con trưởng thành, nhờ thế anh em được gọi Đức Chúa Trời bằng Cha. (Rô-ma 8:15)
                 Lời của người cha bảo các đầy tớ “Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho cậu.” Đây là chiếc áo sang trọng, xinh đẹp và sạch sẽ, mặc vào cho đứa con trai sau khi cậu ta tắm rửa. Ngụ ý dạy loài người chúng ta rằng Chúa Jesus rửa sạch tội lỗi chúng ta khi chúng ta quay về với Ngài. Chính Chúa Jesus là Đấng rửa sạch và khoác lên chiếc áo công nghĩa lên mỗi chúng ta một khi chúng ta ăn năng trở lại tôn thờ Ngài. Đứa con trai này cần phải được rửa sạch, bởi vì nó đã đi xa nhà, ở nơi dơ bẩn. Chiếc áo này chính là chiếc áo công nghĩa của Chúa Cứu Thế, mặc vào để che phủ cho mỗi người tin nhận Chúa, Ngài đeo nhẫn vào tay ta để phục hồi cương vị làm con của Đức Chúa Trời, là địa vị không ai có thể cất lấy được!
                 Hiện nay Chúa Cứu Thế Jesus đang ngồi bên hữu ngai trời, chờ đợi loài người quay đầu lại với Đức Chúa Trời, và sẵn sàng lắng nghe lời cầu nguyện của quý vị, dầu quý vị ở bất cứ nơi nào. Một khi quý vị ăn năn tội mình, trở lại với Ngài, Ngài là Đấng giữ lời hứa tha thứ mọi tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta được sạch mọi điều gian ác. Ước mong quý vị quay đầu trở lại với Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mình giống như người con trai hư hỏng trở về nhà Cha.
                 Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị, chết thay cho quý vị, cửa thiên đàng Ngài mở ra cho quý vị. Rất mong quý vị đón nhận ân tha thứ của Chúa, mời Chúa ngự vào tâm hồn mình, làm chủ đời sống mình ngay giờ nầy.
                 Kính chào quý vị và các bạn.
 
Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

* Quý độc giả có thể để lại nhận xét bằng tiếng Việt (có dấu) hoặc tiếng Anh. Vui lòng gửi kèm thông tin (tên, SĐT hoặc email) để chúng tôi tiện liên hệ. Nhận xét được Tổ Quản trị - Ban Truyền thông HTTL Tân Nghĩa kiểm tra trước khi hiển thị.
* Chúng tôi sẽ phản hồi lại nhận xét trên website hoặc thông qua email duy nhất của Ban Truyền thông: tannghiamedia@gmail.com

ONLINE

QUỐC GIA TRUY CẬP

Flag Counter

Khách viếng thăm (Visitors)

Flag Counter

THỐNG KÊ BÀI VIẾT VÀ COMMENT

Tổng số lượt xem trang từ 23-05-2015

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác do Hội Thánh Tin Lành Tân Nghĩa quản lí mà không ghi rõ nguồn https://httltannghia.blogspot.com là vi phạm bản quyền!