Con người được Đấng Tạo Hóa ban cho sức mạnh phi thường. Chẳng hạn như khi có cuộc chạy chạy đua giữa loài người và loài thú, con người có khả năng duy trì tốc độ trên trường đua dài 20 dặm hoặc hơn. Thoạt đầu con người chạy không nhanh bằng một số loài vật khác nhưng sau cùng thắng được chúng, đôi khi vượt trội loài ngựa vốn là đối thủ đáng gờm nhất, bởi vì Đấng Tạo Hóa ban cho con người khả năng dẻo dai để có thể tiếp tục chạy và giữ cơ thể lúc nào cũng tươi mát.
Thân thể con người được Đấng Tạo Hóa phú cho năng lực phi thường và dẻo dai để sống động từ ngày nầy đến ngày khác, năm nọ đến năm kia cho đến khi con người nhắm mắt lìa đời. Tất cả hệ thống trong guồng máy của cơ thể con người đều có năng lực, từ hệ thống tuần hoàn, hệ thống hô hấp, hệ thống bài tiết, hệ thống tiêu hóa v.v… Về sức mạnh cơ quan tiêu hóa, chỉ cần 7 giây, thức ăn được đưa ngay từ miệng đưa xuống bao tử hay gọi là dạ dày để được cơ quan nầy tiêu hóa. Cứ 3 đến 4 ngày dạ dày của ta được thay đổi bằng một lớp dạ dày mới. Nếu quá trình thay mới nầy không diễn ra thì chất a-xít cực mạnh sẽ phá hủy dạ dày chúng ta. Chất a-xít nầy có sức hủy diệt chẳng khác nào chiếc dạo cạo bén ngót.
William James, người Hoa Kỳ vừa là một triết gia vừa là tâm lý gia, vào năm 1998 đã viết một cuốn sách với nhan để ‘Năng Lực Con Người’ với nội dung “Những gì chúng ta đang sử dụng chỉ là phần nhỏ trong số các nguồn năng lực thực sự về thể chất và tinh thần của chúng ta”. Ông cho rằng con người chỉ sử dụng 10% năng lực của khối óc trong khi 90 % năng lực còn lại không được sử dụng.
Sức mạnh của con người cũng được tìm thấy khi con người bị lâm vào hoàn cảnh bế tắc như một người mẹ có thể nâng bổng một chiếc xe hơi nếu đứa con của bà mẹ nầy đang mắc kẹt bên dưới.
Cách đây khá lâu tại một thị trấn thuộc miền tây nước ta có trận cháy làm thiêu hủy một số căn nhà, ngọn lửa sắp lan đến lò đường. Chủ lò đường cùng các công nhân mỗi người vác một thùng đường thật nặng, họ dễ dàng nhảy qua những chướng ngại vật và chạy thật nhanh. Nhưng sau khi ngọn lửa được kịp thời dập tắt, mọi người phải mang đường trở lại lò. Lúc bấy giờ dầu hai người cũng không thể khiêng nổi một thùng đường!
Điều nầy cho ta thấy khi não bộ của ta nhận được báo động nguy hiểm từ hệ thống thần kinh cảm giác (hormone adrenaline) tiết ra, làm tăng nhịp tim, nhịp thở, giãn đồng tử và quan trọng nhất là bộ máy tiêu hóa ngừng hoạt động để dồn cho các cơ bắp một sức mạnh phi thường. Thông thường, bộ máy tiêu hóa của chúng ta không thể cho những bộ phận khác của cơ thể ta vay năng lượng để rồi mãi mãi không trả lại. Tuy nhiên trong lúc bức thiết, khả năng ngừng đốt cháy năng lượng của nó được huy động tối đa để giúp ta vượt qua nguy hiểm. Điều này lý giải tại sao một người rơi vào trạng thái nguy hiểm, họ có thể thực hiện được những hành động mà họ chưa bao giờ thực hiện và sẽ không bao giờ thực hiện được lần thứ hai như thế.
Có một quan niệm từng tồn tại khá lâu trong giới khoa học nói chung, giới y khoa nói riêng rằng con người vẫn có thể thông minh hơn nữa nếu chúng ta biết khai thác tiềm năng của não bộ mình.
Thưa quý vị, dầu con người được Đấng Tạo Hóa phú cho năng lực rất lớn, tiềm năng rất cao nhưng rất tiếc là không phải người nào có lòng biết ơn Đấng Tạo Hóa! Trái lại có người còn tự cao xem mình có khả năng đội đá vá trời mà quên đi Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mình. Thánh Kinh dạy:
"Chúa không thích sức mạnh loài ngựa,
Và không ưa chân cẳng loài người.
Nhưng Chúa hài lòng người kính sợ Ngài,
Người trông cậy lòng nhân từ Ngài." (Thi Thiên 147:10)
Và không ưa chân cẳng loài người.
Nhưng Chúa hài lòng người kính sợ Ngài,
Người trông cậy lòng nhân từ Ngài." (Thi Thiên 147:10)
John Piper cho biết vì sao những ai kính sợ Đức Chúa Trời và trông cậy lòng nhân từ Ngài được Đức Chúa Trời hài lòng vì những người đó nhìn thấy và nhận biết sự vĩ đại, quyền năng tối thượng, tình yêu bao la và ân điển dồi dào của Đức Chúa Trời, như một nhân vật trong Thánh Kinh đã ca ngợi Đấng Tạo Hóa mình:
"Ha-lê-lu-gia! Chúc tụng Đức Chúa Trời là việc tốt đẹp,
Hát khen Ngài thật vui thích, thỏa đáng.
Chúa Hằng Hữu thiết lập Giê-ru-sa-lem,
Ngài tập họp những người tản mác của dân tộc.
Chúa chữa lành tấm lòng tan vỡ, băng bó vết thương.
Chúa đếm các tinh tú, Ngài gọi đích danh.
Chúa chúng ta vĩ đại, quyền năng cao cả,
Thông minh vô cùng.
Chúa Hằng Hữu nâng cao người khiêm tốn,
Đánh kẻ ác ngã quỵ.
Hãy hát cảm tạ Chúa Hằng Hữu,
Dùng thụ cầm ca tụng Đức Chúa Trời.
Chúa giăng mây che phủ bầu trời, chuẩn bị mưa xuống đất,
Cho cỏ mọc lên xanh núi đồi.
Chúa ban lương thực cho thú rừng, và cho loài chim quạ." (Thi Thiên 147:1-9)
Hát khen Ngài thật vui thích, thỏa đáng.
Chúa Hằng Hữu thiết lập Giê-ru-sa-lem,
Ngài tập họp những người tản mác của dân tộc.
Chúa chữa lành tấm lòng tan vỡ, băng bó vết thương.
Chúa đếm các tinh tú, Ngài gọi đích danh.
Chúa chúng ta vĩ đại, quyền năng cao cả,
Thông minh vô cùng.
Chúa Hằng Hữu nâng cao người khiêm tốn,
Đánh kẻ ác ngã quỵ.
Hãy hát cảm tạ Chúa Hằng Hữu,
Dùng thụ cầm ca tụng Đức Chúa Trời.
Chúa giăng mây che phủ bầu trời, chuẩn bị mưa xuống đất,
Cho cỏ mọc lên xanh núi đồi.
Chúa ban lương thực cho thú rừng, và cho loài chim quạ." (Thi Thiên 147:1-9)
Hoàng đế David đã khẳng định rằng:
"Chúa Hằng Hữu phá hỏng kế hoạch các nước,
Ngài tiêu diệt dự định muôn dân.
Nhưng kế hoạch Chúa tồn tại mãi mãi,
Ý định Ngài muôn đời bất diệt." (Thi Thiên 33:10-11)
Ngài tiêu diệt dự định muôn dân.
Nhưng kế hoạch Chúa tồn tại mãi mãi,
Ý định Ngài muôn đời bất diệt." (Thi Thiên 33:10-11)
Ngày nay có người trong lòng họ những mưu định lớn nhưng những mưu định ấy không thành, bởi vì họ đã khước từ Đấng sáng tạo mình, để Đức Chúa Trời qua một bên. Vua David tiếp:
"Phước cho quốc gia tôn Chúa Hằng Hữu làm Chân Thần,
Và dân tộc được Ngài tuyển chọn.
Chúa Hằng Hữu từ trời nhìn xuống
Thấy tất cả loài người;
Từ Thiên Đàng Ngài quan sát tất cả nhân dân thế gian.
Chúa tạo linh hồn nhân loại, xem xét hành vi chúng ta." (Thi Thiên 33:12-15)
Và dân tộc được Ngài tuyển chọn.
Chúa Hằng Hữu từ trời nhìn xuống
Thấy tất cả loài người;
Từ Thiên Đàng Ngài quan sát tất cả nhân dân thế gian.
Chúa tạo linh hồn nhân loại, xem xét hành vi chúng ta." (Thi Thiên 33:12-15)
Đức Chúa Trời thấy cả thế giới, Ngài thấy từng quốc gia, từng gia đình, từng người. Ngài thấy quý vị và tôi. Không một ai có thể thoát khỏi cặp mắt Chúa. Vì thế nếu có một ai đó nghĩ rằng họ có có sức mạnh, hay có mưu định bí mật nào chống nghịch với Đấng Tạo Hóa mình hay chống người khác mà tưởng rằng Chúa không biết thì là cả một một sai lầm lớn!
"Quân lực đâu giúp vua thắng trận?
Sức mạnh nào cứu được anh hùng?
Lúc lâm nguy chiến mã thành vô dụng,
Mạnh đến đâu cũng chẳng giải thoát ai." (Thi Thiên 33:16-17)
Sức mạnh nào cứu được anh hùng?
Lúc lâm nguy chiến mã thành vô dụng,
Mạnh đến đâu cũng chẳng giải thoát ai." (Thi Thiên 33:16-17)
Nếu quý vị nào đã sống qua thời kỳ chiến tranh đã chứng kiến những cảnh bại trận, dầu rằng có nhiều vũ khí, binh hùng và tướng mạnh. Nếu có được những điều đó thì đã thắng rồi! Nhưng họ lại thua. Nhìn qua lịch sử thế giới quý vị chắc thấy, bao nhiêu cường quốc một thời oanh liệt thì nay đã vắng bóng đã bị bụi thời gian vùi lấp.
Để sống một đời sống đắc thắng, thành công, thay vì dựa vào sức lực và tài trí mình, rất mong quý vị tìm kiếm Chúa, và khẩn cầu Ngài, như kinh nghiệm của hoàng đế David:
"Mắt Chúa Hằng Hữu nhìn người tin kính và người trông ngóng lượng nhân từ Ngài.
Chúa đưa tay cứu họ khỏi chết, qua cơ cực, bảo vệ họ an toàn.
Chúng con trông đợi Chúa Hằng Hữu: Đấng Cứu Giúp, Tấm Khiên che chở.
Lòng chúng con mừng rỡ trong Chúa,
Vì chúng con tin cậy Danh Thánh Ngài.
Nguyện tình thương Chúa bao phủ chúng con, như chúng con hằng hy vọng nơi Ngài." (Thi Thiên 33:18-22)
Chúa đưa tay cứu họ khỏi chết, qua cơ cực, bảo vệ họ an toàn.
Chúng con trông đợi Chúa Hằng Hữu: Đấng Cứu Giúp, Tấm Khiên che chở.
Lòng chúng con mừng rỡ trong Chúa,
Vì chúng con tin cậy Danh Thánh Ngài.
Nguyện tình thương Chúa bao phủ chúng con, như chúng con hằng hy vọng nơi Ngài." (Thi Thiên 33:18-22)
Như vậy bí quyết để sống đắc thắng và thành công là nhận biết những gì mình có thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Tạo Hóa, sáng tạo chúng ta, Đấng ban cho ta năng lực phi thường, Đấng mà chúng ta phải tôn kính và phụng thờ. Thánh Kinh đã bày tỏ rằng chẳng những Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo, Ngài cũng là Đấng chăm sóc, bảo tồn những tạo vật của Ngài qua các thời đại, trải bao thế kỷ:
"Con có biết mùa nào dê rừng sinh nở?
Có quan sát hoàng dương đẻ con?
Con có biết chúng mang thai mấy tháng,
Rồi cúi mình sinh đẻ, mong thoát cơn quặn thắt?
Đàn con thật cứng cáp, lớn nhanh như thổi giữa đồng hoang,
Rồi giã từ mẹ ra đi, chẳng bao giờ trở lại.
Ai cho chú lừa rừng thong dong, thoát khỏi vòng cương tỏa?
Ta ban cho nó sa mạc làm nhà, đất mặn đồng chua làm chỗ ở.
Ồn ào đô thị nó cười chê, tiếng hò hét của người đánh xe, nó chẳng thèm để ý.
Các dải núi nó coi là đồng cỏ, nơi nó ăn các ngọn lá non xanh.
Bò rừng có bao giờ phục vụ con, hoặc chịu ngủ suốt đêm trên máng cỏ?
Nó có chịu cho con cột vào cày, hoặc ngoan ngoãn kéo bừa trong trũng?
Mặc dù sức mạnh nó kinh hồn,
Nhưng con đâu dám tin cậy, để đem việc nặng nhọc giao phó,
Đâu dám ủy thác hoa lợi, để nó mang về sân đạp lúa?
Đà điểu đập cánh hân hoan,
Nhưng chẳng có lòng thương con cái,
Vì nó bỏ mặc trứng mình dưới đất, để sức nóng địa cầu ấp trứng
Quên rằng một bàn chân đạp trúng, hoặc dã thú có thể giẫm lên, làm bao nhiêu trứng vỡ tan tành.
Có quan sát hoàng dương đẻ con?
Con có biết chúng mang thai mấy tháng,
Rồi cúi mình sinh đẻ, mong thoát cơn quặn thắt?
Đàn con thật cứng cáp, lớn nhanh như thổi giữa đồng hoang,
Rồi giã từ mẹ ra đi, chẳng bao giờ trở lại.
Ai cho chú lừa rừng thong dong, thoát khỏi vòng cương tỏa?
Ta ban cho nó sa mạc làm nhà, đất mặn đồng chua làm chỗ ở.
Ồn ào đô thị nó cười chê, tiếng hò hét của người đánh xe, nó chẳng thèm để ý.
Các dải núi nó coi là đồng cỏ, nơi nó ăn các ngọn lá non xanh.
Bò rừng có bao giờ phục vụ con, hoặc chịu ngủ suốt đêm trên máng cỏ?
Nó có chịu cho con cột vào cày, hoặc ngoan ngoãn kéo bừa trong trũng?
Mặc dù sức mạnh nó kinh hồn,
Nhưng con đâu dám tin cậy, để đem việc nặng nhọc giao phó,
Đâu dám ủy thác hoa lợi, để nó mang về sân đạp lúa?
Đà điểu đập cánh hân hoan,
Nhưng chẳng có lòng thương con cái,
Vì nó bỏ mặc trứng mình dưới đất, để sức nóng địa cầu ấp trứng
Quên rằng một bàn chân đạp trúng, hoặc dã thú có thể giẫm lên, làm bao nhiêu trứng vỡ tan tành.
Đà điểu nuôi con thật tàn nhẫn, không một chút tình nghĩa mẹ con, con chết đi cũng chẳng đoái hoài. Đức Chúa Trời làm cho nó lú lẫn, u mê chẳng một chút khôn ngoan. Thế mà mỗi khi phóng chạy như bay, nó cười chê cả ngựa lẫn người kỵ mã. Con có ban sức mạnh cho ngựa, phủ cổ nó bằng một cái bờm, Và khiến nó nhảy như châu chấu? Tiếng hí uy phong nghe thật kinh hoàng. Vó ngựa đào sâu trong trũng nó vui mừng vì sức mạnh mình. Nó xung phong ra chiến trường đối đầu với các loại khí giới Nó cười chê sợ hãi Chẳng biết khiếp đảm là gì, Trước lưỡi gươm nó chẳng hề né tránh. Nó hầm hầm dậm nát đất như điên. Nghe kèn thổi, nó liền xông tới. Kèn trận vang, nó xung phong trận tuyến, Nó đánh hơi cuộc xáp chiến từ xa, Qua tiếng oang oang vị chỉ huy truyền lệnh, và tiếng xung phong vang dội của đoàn quân.
Con có biết vì đâu diều hâu tung cánh, bay vút trời xanh trực chỉ nam phương? Phải chăng con ra lệnh cho phụng hoàng vượt trên các vách núi cao để làm tổ? Dùng vầng đá làm nơi cư ngụ, lót tổ tận trên vách đá vững vàng. Từ trên ấy, nó rình mồi săn bắt, Mắt nó nhìn bao quát thật xa. Đàn con nó cũng quen hút máu. Vì đâu có xác chết là nó đến ngay." (Gióp 1:1-30)
Thưa quý vị,
Nếu không có Đức Chúa Trời, muôn loài sẽ chết và sẽ không có điều gì xảy ra, cũng sẽ không có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, không có mưa gió, không có sự vận hành trong vũ trụ. Trái đất và vũ trụ này chết đứng yên nếu như không có Đấng Tạo Hóa và Đấng Bảo Tồn đang ở phía sau. Đó là điều mà Đức Chúa Trời muốn chỉ cho ông Gióp biết rõ. Đức Chúa Trời khải thị cho chúng ta thấy sự lớn lao, vĩ đại của Ngài. Rất mong quý vị nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của mình và hết lòng tôn thờ Ngài.
Chẳng những Đức Chúa Trời sinh chúng ta ra, cung cấp cho chúng ta mọi vật thực về phần xác, mọi thức ăn cho tâm trí và linh hồn. Ngài còn ban cho chúng ta sự sống đời đời qua sự hy sinh tánh mạng của Chúa Cứu Thế Jesus hai ngàn năm trước.
Rất mong ngay giờ nầy quý vị dâng lên Đức Chúa Trời lời tôn vinh nguyện cầu:
"Chúa Hằng Hữu thắp đèn con sáng,
Đức Chúa Trời luôn dẫn lối soi đàng.
Do sức Chúa, tiến công anh dũng, vượt bao vòng vây khốn của địch quân.
Đức Chúa Trời thật muôn phần hoàn hảo,
Lời Ngài toàn chân lý tinh thuần,
Chúa vẫn là tấm khiên che chở.
Ngoài Chúa ra, chẳng có Chân Thần,
Chúa trang bị cho con năng lực
Tay Chúa luôn bảo đảm bình an.
Chân con bước vững vàng lanh lẹ, leo lên đỉnh núi cao an toàn." (Thi Thiên 18:28-33)
Đức Chúa Trời luôn dẫn lối soi đàng.
Do sức Chúa, tiến công anh dũng, vượt bao vòng vây khốn của địch quân.
Đức Chúa Trời thật muôn phần hoàn hảo,
Lời Ngài toàn chân lý tinh thuần,
Chúa vẫn là tấm khiên che chở.
Ngoài Chúa ra, chẳng có Chân Thần,
Chúa trang bị cho con năng lực
Tay Chúa luôn bảo đảm bình an.
Chân con bước vững vàng lanh lẹ, leo lên đỉnh núi cao an toàn." (Thi Thiên 18:28-33)
Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần vì quý vị, nước thiên đàng mở ra cho quý vị. Chằng những Ngài ban cho quý vị năng lực để sống phần thể xác mà Ngài còn ban cho quý vị sự sống năng quyền trong cho phần linh hồn. Rất mong quý vị đến với Chúa, xin Ngài ngự trị tâm hồn làm chủ đời sống mình ngay giờ nầy.
Kính chào quý vị và các bạn.
Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com
Nguồn: phatthanhhyvong.com
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
* Quý độc giả có thể để lại nhận xét bằng tiếng Việt (có dấu) hoặc tiếng Anh. Vui lòng gửi kèm thông tin (tên, SĐT hoặc email) để chúng tôi tiện liên hệ. Nhận xét được Tổ Quản trị - Ban Truyền thông HTTL Tân Nghĩa kiểm tra trước khi hiển thị.
* Chúng tôi sẽ phản hồi lại nhận xét trên website hoặc thông qua email duy nhất của Ban Truyền thông: tannghiamedia@gmail.com