Tùy bút:
ĐÊM ĐÔNG XƯA
Thương nhân loại Chúa lìa ngôi báu
Bỏ Thiên đàng nương náu trần gian
Sinh trong máng cỏ cơ hàn
Đêm đông lạnh, con bàng hoàng Chúa ơi!
Đông lại về…
Một mùa đông nữa sẽ qua đi. Thế là đã 2017 mùa đông sắp đi vào dĩ vãng. Chúa Jêsus-Christ ra đời vào một đêm đông năm ấy. Không chăn êm, không nệm ấm, chỉ vỏn vẹn một cái máng cỏ đê hèn trong cái chuồng chiên bốn bề lộng gió…
Đêm nay!
Giáng sinh lại về, lòng con ngây ngất niềm vui. Cây thông xanh đang khoe mình trong ánh điện lung linh, sắc màu rực rỡ. Chuông giáo đường rộn rã ngân vang, giai điệu của bài Thánh nhạc “…Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…” lại trở về đây, nhẹ nhàng lắng đọng hồn người. Từ nơi sâu thẳm cõi lòng con bùi ngùi xúc động…
Trang Thánh sử đưa con về đêm đông huyền diệu năm xưa…
Bết-lê-hem xứ Giu-đê một tiểu thôn của nước Palestine thuở xưa, nằm dọc theo bờ Địa trung hải xa xôi, nơi Chúa sinh ra chắc lạnh lắm! Có mùa đông nào mà không rét mướt người ơi!
Đêm Chúa ra đời… Sự kiện lịch sử trong nhân loại, vô tiền khoáng hậu ấy không một ai phủ nhận. Thượng Đế đã hóa thân làm người, chính vì tội lỗi đã vào trong thế gian. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus-Christ, Chúa chúng ta.Rô-ma 6:23. Từ buổi đầu sáng thế, Thiên Chúa phải chọn một con đường duy nhất để giải cứu loài người, đó là đưa Chúa Con ngôi hai phải giáng thế làm người.
Lời tiên báo: “Ta sẽ làm cho ngươi cùng người nữ, dòng dõi ngươi cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ cắn gót chân người.Sáng thế ký 3:15. Lời tiên tri nầy hoàn toàn đã được ứng nghiệm khi Đức Chúa Jêsus-Christ sinh ra và cuối cùng Ngài phải chịu chết. Khi Ngài trút hơi thở cuối cùng trên Thập tự giá với lời phán: “Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu và trút linh hồn.”Giăng 19:30. Đó là một giải pháp duy nhất mà Đức Chúa Trời chấp nhận tha tội cho nhân loại, một khi loài người ăn năn và tin nhận Ngài.
Đây là một tin vui cho toàn thể nhân loại, khi mà tội lỗi đã làm ngăn cách Thiên đàng vinh hiển với trần gian ô trược, con người tội lỗi ngăn cách với Thượng Đế thánh khiết. Đấng Mê-si-a ra đời, mệnh danh là Em-ma-nu-ên nghĩa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Ngài chính là chiếc cầu nối giữa hai đầu khoảng cách ấy.
Thượng Đế đã yêu con người với tình yêu mặc dầu, tình yêu Ngài là tình yêu phi vụ lợi, tình yêu chỉ biết dấn thân hy sinh và phục vụ con người…
Chúng ta cứ thử nhắm mắt mà hình dung cái bối cảnh ra đời của Chúa Jêsus năm xưa. Dẫu là người kém may mắn đến đâu đi chăng nữa, thì mùa đông với cái rét se lòng, con người vẫn được náu mình trong căn nhà đơn sơ ấm áp. Thế mà ấu Chúa chúng ta sinh ra trong cái chuồng chiên bốn bề lộng gió, thật là tội nghiệp cho con trẻ. Đúng như lời Tiên tri: “Con cáo có hang, chim trời có tổ song con người không có chỗ mà gối đầu”.Ma-thi-ơ 8:20
“Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.Lu-ca 2:7.
Chuồng chiên hẹp đông về lạnh gió
Máng cỏ thưa ướt sũng con Trời
Yêu con Chúa phải xuống đời
Cứu con thoát khỏi cuộc đời tội ô.
Các Bác sĩ ngày xưa… họ là những Chiêm tinh gia lỗi lạc, họ là những nhà khoa học thông thái. Công việc của họ là cố vấn giúp đỡ cho nhà vua, cho triều đình, xem và nghiên cứu những điềm lạ trong bầu trời, trong vũ trụ bao la, rồi phân tích và giải thích cặn kẽ cho Vua biết mọi sự sắp xảy ra…
Khi nhìn thấy ngôi sao lạ xuất hiện, họ vội vàng chuẩn bị cho một cuộc hành trình vạn dặm, họ đã theo ngôi sao Ngài dẫn đường vượt trùng dương sóng gió để tìm vị Quân vương vừa mới ra đời. Họ đã đến nơi và gặp được ấu Chúa. Họ bèn quỳ xuống mà thờ lạy Ngài, đồng thời bày lễ vật quý giá ra như là vàng, nhũ hương, một dược kính dâng lên vua Trời. Sau đó họ được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua giấc chiêm bao, họ không trở vào yết kiến vua Hê-rốt như được vua dặn dò, vị vua gian ác nầy bày mưu để giết con trẻ Jêsus, mà họ đi đường khác mà về xứ mình.
Ngài ra đời vì tình yêu, Ngài yêu toàn thể nhân loại…
Chúa yêu tôi và yêu bạn!
Tình yêu Ngài vượt biên giới không gian, xuyên suốt thời gian. Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Tình yêu của Ngài là tình yêu vĩnh cửu, bất diệt và trường tồn.
Giờ nầy Ngài đang đứng ngoài cửa lòng bạn đang gõ, vậy bạn có sẵn lòng để Chúa bước vào đời sống bạn chưa? Hay là cõi lòng bạn cũng giống như nhà quán thuở xưa, không còn đủ chỗ cho Chúa, để rồi Ngài phải sinh ở trong cái máng lừa hôi hám? Ước mong lòng bạn và tôi giờ này sẽ là cái máng cỏ đơn sơ năm xưa để Chúa chiếm hữu và ngự trị.
Bạn có thật sự bình an không?
Hay bạn đang sống trong sự lo âu, sợ hãi…?
Bạn đang băn khoăn lo lắng về ngày mai: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì và làm gì cho ra nhiều của cải vật chất, làm gì cho có nhiều tiền bạc, sống sao cho đầy đủ tiện nghi, thỏa mãn mọi điều sang trọng… mà bạn đành để Chúa ở bên ngoài tấm lòng mình chăng?
Trước ngưỡng cửa cuộc sống trần gian nặng nề u tối nầy, sự nghèo túng luôn quẩn quanh, sự giàu sang đang quyến rũ thèm khát của loài người. Giòng đời cứ cuồn cuộn cuốn trôi đưa con người đi đến chỗ: Sinh – Lão - Bệnh - Tử.
Ôi chao! Tuổi già không mong nhưng nó cứ đến vùn vụt bạn ạ! Kinh Thánh chép: “Trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức cong khom, kẻ xay cối ngừng lại bởi số ít, những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt, hai cánh cửa bên đường đã đóng lại, và tiếng xay mỏn lần; lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bèn chờ dậy, và tiếng con gái hát đã hạ hơi; lại người ta sợ sệt mà lên cao, và hãi hùng lúc đi đường; lúc ấy cây hạnh trổ bông, cào cào trở nên nặng, và sự ước ao chẳng còn nữa; vì bấy giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tang chế đều đi vòng quanh các đường phố”Truyền đạo 12:3-5. Qủa thật! cái tuổi già ấy là vô cùng khó khăn, thế mà người ta cũng phải lo liệu, chuẩn bị để đi đến nơi ở đời đời của mình. Câu cuối diễn tả một đám tang với nhiều người đưa tiễn đi vòng quanh các đường phố…
“Bạn còn nghĩ đến bao giờ
Sao không sám hối còn chờ đợi chi?
Nhớ câu sinh ký tử qui
Kẻ về Tử lý người về Ngọc cung
Đời là giấc mộng hãi hùng
Thì ham gì miếng đỉnh chung đời người!”
Bạn thân mến!
Rồi… sau khi chết bạn sẽ đi về đâu? Hay bạn cũng chỉ có một câu hỏi lớn trong đời, như bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên:
“Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”
Bạn đang buông xuôi cho số phận, hay cứ thế mà trôi nổi theo cuộc sống trầm luân vô thường của định mệnh, chấp nhận nghiệt ngã trong cuộc đời? Không phải vậy bạn ạ!
Kinh Thánh chép: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”Công-vụ-các-sứ-đồ 4:12.
Đúng vậy! Sự cứu rỗi chỉ được thực hiện trong Cứu Chúa Jêsus-Christ mà thôi. Vì tình yêu, Chúa Jêsus đã Giáng sinh làm người, sống ba mươi ba năm trên trần thế đầy nhọc nhằn. Ngài đã chữa lành mọi tật bệnh cho kẻ đau ốm, hóa bánh cho kẻ đói ăn no, đi bộ trên sóng nước, dẹp tan bão dữ, trừ ma đuổi quỷ, gọi người chết sống lại ra khỏi mộ phần… Nhưng điều cốt lõi là Ngài rao giảng (Phúc Âm) Tin Lành cho muôn dân, giải phóng họ khỏi hang cùm tội lỗi trói buộc. Ban ân điển cứu độ dồi dào cho kẻ bằng lòng tin nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế của cuộc đời mình.
Bạn thân mến!
Bạn có biết chăng?...
Ngài đã chết trên Thập tự giá, đổ huyết ra đền tội cho mọi người trên đồi Sọ Gô-gô-tha. Nhưng Ngài không nằm luôn trong mộ phần như mọi người, như những vị Lãnh tụ của các tôn giáo nổi tiếng khác, mà Ngài đã sống lại một cách khải hoàn, sau ba ngày nằm trong mộ địa.
Ngài đã bẻ gãy sự chết và âm phủ, dứt đi cái nọc của tử thần. Ngài hứa là sẽ ban cho Quý vị và các bạn lời hằng sống đầy uy quyền: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” Ma-thi-ơ 11:28. Cửa Thiên đàng đang rộng mở đón chờ bạn, vậy bạn hãy mở cửa lòng để tiếp nhận Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay. Để Chúa ngự trị trong tâm hồn bạn, thì cuộc đời bạn sống thật sự có ý nghĩa. Đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, bạn hãy nhận lãnh lấy Ngài.
Gió vẫn rít cho lòng thêm se lạnh
Cho tâm hồn dào dạt một niềm yêu
Mùa đông sang con thấy nhớ nhung nhiều
Thân Chúa trọ, quán lạnh lùng băng giá
Mùa đông nầy con mong mỏi thiết ta
Chúa mau đến, khải hoàn ca mong đợi
Con sung sướng dâng lên lời ca ngợi
Giáng sinh về hạnh phúc đến muôn nơi…
Gió vẫn cứ rít, từng cơn gió làm cho lòng con thêm se lạnh. Cái rét mướt của mùa đông hòa quyện với cái ướt át bên ngoài nghe sao mà da diết đến vậy?
Con chợt nhớ tới lời của đại thi hào Willam Shakespeare nhận xét rất sâu sắc về nhân thế: “Gió mùa đông không lạnh bằng tấm lòng vong ơn của con người”.
Làm sao con có thể quên đi ơn hồng của Chúa?
Mỗi lần Giáng sinh về thì trái tim yêu lại thêm nồng cháy, lòng con lại càng mong mỏi thiết tha ngày Chúa sớm trở lại trần gian. Khi ấy mọi người không còn dự lễ Giáng sinh nơi cõi thế, mà được dự Đại tiệc cưới Chiên con ở trên Trời.
Và… mỗi lần Giáng sinh về thì lòng con lại hoài niệm về Đêm đông huyền diệu năm xưa...
Hồn ở đâu bây giờ?”
Bạn đang buông xuôi cho số phận, hay cứ thế mà trôi nổi theo cuộc sống trầm luân vô thường của định mệnh, chấp nhận nghiệt ngã trong cuộc đời? Không phải vậy bạn ạ!
Kinh Thánh chép: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”Công-vụ-các-sứ-đồ 4:12.
Đúng vậy! Sự cứu rỗi chỉ được thực hiện trong Cứu Chúa Jêsus-Christ mà thôi. Vì tình yêu, Chúa Jêsus đã Giáng sinh làm người, sống ba mươi ba năm trên trần thế đầy nhọc nhằn. Ngài đã chữa lành mọi tật bệnh cho kẻ đau ốm, hóa bánh cho kẻ đói ăn no, đi bộ trên sóng nước, dẹp tan bão dữ, trừ ma đuổi quỷ, gọi người chết sống lại ra khỏi mộ phần… Nhưng điều cốt lõi là Ngài rao giảng (Phúc Âm) Tin Lành cho muôn dân, giải phóng họ khỏi hang cùm tội lỗi trói buộc. Ban ân điển cứu độ dồi dào cho kẻ bằng lòng tin nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế của cuộc đời mình.
Bạn thân mến!
Bạn có biết chăng?...
Ngài đã chết trên Thập tự giá, đổ huyết ra đền tội cho mọi người trên đồi Sọ Gô-gô-tha. Nhưng Ngài không nằm luôn trong mộ phần như mọi người, như những vị Lãnh tụ của các tôn giáo nổi tiếng khác, mà Ngài đã sống lại một cách khải hoàn, sau ba ngày nằm trong mộ địa.
Ngài đã bẻ gãy sự chết và âm phủ, dứt đi cái nọc của tử thần. Ngài hứa là sẽ ban cho Quý vị và các bạn lời hằng sống đầy uy quyền: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” Ma-thi-ơ 11:28. Cửa Thiên đàng đang rộng mở đón chờ bạn, vậy bạn hãy mở cửa lòng để tiếp nhận Chúa trong mùa Giáng sinh năm nay. Để Chúa ngự trị trong tâm hồn bạn, thì cuộc đời bạn sống thật sự có ý nghĩa. Đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, bạn hãy nhận lãnh lấy Ngài.
Gió vẫn rít cho lòng thêm se lạnh
Cho tâm hồn dào dạt một niềm yêu
Mùa đông sang con thấy nhớ nhung nhiều
Thân Chúa trọ, quán lạnh lùng băng giá
Mùa đông nầy con mong mỏi thiết ta
Chúa mau đến, khải hoàn ca mong đợi
Con sung sướng dâng lên lời ca ngợi
Giáng sinh về hạnh phúc đến muôn nơi…
Gió vẫn cứ rít, từng cơn gió làm cho lòng con thêm se lạnh. Cái rét mướt của mùa đông hòa quyện với cái ướt át bên ngoài nghe sao mà da diết đến vậy?
Con chợt nhớ tới lời của đại thi hào Willam Shakespeare nhận xét rất sâu sắc về nhân thế: “Gió mùa đông không lạnh bằng tấm lòng vong ơn của con người”.
Làm sao con có thể quên đi ơn hồng của Chúa?
Mỗi lần Giáng sinh về thì trái tim yêu lại thêm nồng cháy, lòng con lại càng mong mỏi thiết tha ngày Chúa sớm trở lại trần gian. Khi ấy mọi người không còn dự lễ Giáng sinh nơi cõi thế, mà được dự Đại tiệc cưới Chiên con ở trên Trời.
Và… mỗi lần Giáng sinh về thì lòng con lại hoài niệm về Đêm đông huyền diệu năm xưa...
Tác giả bài viết: Hồ Galilê
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
* Quý độc giả có thể để lại nhận xét bằng tiếng Việt (có dấu) hoặc tiếng Anh. Vui lòng gửi kèm thông tin (tên, SĐT hoặc email) để chúng tôi tiện liên hệ. Nhận xét được Tổ Quản trị - Ban Truyền thông HTTL Tân Nghĩa kiểm tra trước khi hiển thị.
* Chúng tôi sẽ phản hồi lại nhận xét trên website hoặc thông qua email duy nhất của Ban Truyền thông: tannghiamedia@gmail.com