Giáng sinh 2015
Chỉ còn một tuần nữa là đến giáng sinh. Linh lại tất bật nữa rồi. Năm nào cũng vậy, giáng sinh luôn khiến Linh bận rộn không kịp thở. Nào là đi học, đi làm thêm, công việc của Ban Thiếu niên, tập hát giáng sinh…Nói chung, giáng sinh là mùa làm cho Linh lao vào công việc nhiều nhất.
Là trưởng Ban Thiếu niên, Linh thấy mình phải có trách nhiệm góp phần tích cực vào công việc của Hội Thánh cách nhiệt tình, vì những ân tứ Chúa ban cho thì không thể chôn vùi nó. Dù bận rộn đến mấy, nhưng Linh vẫn cố gắng chuẩn bị những món quà thật đẹp để dành tặng cho những người bạn thân yêu. Năm nào cũng vậy, Linh luôn chú trọng đến những món quà mà cô sẽ tặng bằng cả tấm lòng. Linh hoàn thành công việc sau suốt hơn một tuần miệt mài, thức khuya dậy sớm. Nào là mua đồ, giấy bìa, keo kéo… đủ mọi thứ và bắt tay vào làm. Linh cảm thấy vui trong lòng vì ít ra cũng có cái gì đó đem lại cho bạn bè của mình qua những món quà của mình làm chứ!.
Giáng sinh 2016
Gió mùa đông lại về, mùa giáng sinh lại tới. Linh không còn là trưởng Ban Thiếu niên như năm ngoái vì Linh đã lên năm nhất đại học. Giáng sinh xa nhà, xa Hội Thánh, Linh không còn bận rộn như mọi khi còn ở Hội Thánh nhà. Có quá nhiều điều xa lạ, Linh cảm thấy thật sự không quen với nó chút nào. Lần đầu tiên Linh đón giáng sinh mà bên cạnh không có người thân yêu hay bạn bè như trước. Cô cũng không phải chuẩn bị quà nhiều vì cũng chưa có nhiều bạn. Linh chỉ tham gia một tiết mục hát chứ không còn chạy tới chạy lui vì các tiết mục trong chương trình như năm ngoái.
Thế nên, giáng sinh đến mà Linh chẳng hào hứng, chẳng mong chờ cho mấy. Cô đến nhà thờ muộn hơn. Tiết mục hát cùng ban Thanh Niên cũng không khiến cô hào hứng. Tham gia ban hát cho vui, cho đông thôi, chứ trong lòng cảm thấy cô đơn. Sau bài hát của ban thanh niên mà Linh tham gia, Linh nhanh chóng chọn cho mình một vị trí trong nhà thờ để dự chương trình. Linh thấy trống vắng quá, mặc cho tâm trí mơ hồ, nguy nghĩ miên man. Nhưng rồi lời bài hát mà ban Tráng niên tôn vinh Chúa tự dưng chạm đến lòng Linh: “Phước cho nhân loại Chúa nay ra đời, trần gian nghinh Vua vô đối. Kíp mở cửa lòng, tiếp rước Con Trời, bầu trời vạn vật hòa thanh, bầu trời vạn vật hòa thanh. Trời đất xướng ca hỉ hoan muôn đời.” Hay quá! Linh thầm nói. Bài hát quen thuộc thế này nhưng sao đến hôm nay cô mới nhận ra nó hay nhỉ?
Cô bắt đầu chú tâm hơn vào từng tiết mục, từng bài Thánh ca, trong chương trình hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô bắt đầu suy nghĩ về cái gọi là “Phước cho nhân loại Chúa nay ra đời” ấy. Cô nhẩm theo từng lời của bài hát, lắng nghe lời giảng của Mục sư cách trọn vẹn mà không phải lo lắng chuẩn bị cho tiết mục sau đó của mình. Và cũng lần đầu tiên, cô nhận ra… Chúa đã giáng sinh vì cô. Cô cũng nhận ra niềm vui sướng của người ngồi thờ phượng Chúa, lắng nghe Phúc Âm và niềm hân hoan vui mừng vì Chúa đã đến là như thế nào. Bao nhiêu năm rồi, cô để cho những chương trình, những tiết mục làm cô quên đi việc nhận ra chính Chúa. Cô cứ mãi chú tâm vào các tiết mục, cái bài hát sao cho nó thật trọn vẹn, thật hoàn hảo để nhận được lời khen của mọi người. Cô đã làm mọi thứ vì để được khen ngợi, vì trách nhiệm của một trưởng ban, vì cô thích việc đó nhưng… hoàn toàn không có Chúa trong động cơ cô làm việc.
Giáng sinh là cơ hội để truyền giảng, để nói với thân hữu rằng Chúa đến vì họ. Nhưng… cô quên mất cô cũng cần Chúa như chính họ. Và Ngài giáng sinh không chỉ cho những người chưa biết Ngài mà cho cả nhân loại, cho cô nữa. Ngay giờ phút bài Thánh ca đó vang lên, một câu hỏi cứ thì thầm bên tai cô, và cô biết chính Chúa hỏi cô câu ấy: “Sao con bỏ quên ta trong ngày sinh nhật của ta?” Đêm đó, cô đã khóc và cầu nguyện xin Chúa giáng sinh vào lòng cô, và cô biết, mình đã được sinh ra cách thật sự trong nhà Cha.
Một mùa giáng sinh xa nhà, cô không buồn cho chính mình vì cô đã khám phá ra ý nghĩa thật của Lễ Giáng sinh, cô đã nhận được món quà lớn nhất cuộc đời. Đúng là cách đó vài tiếng, cô đã hụt hẫng vì không nhận được nhiều quà giáng sinh như mọi năm. Nhưng điều đó chỉ cho thấy, cô đang yêu người khác để được yêu lại, tặng quà để được nhận lại. Và đó không phải tình yêu thật mà Chúa muốn cô yêu người khác. Ngài đã yêu cô cách tuyệt đối, yêu không điều kiện. Nhưng cô biết, còn rất nhiều người đang mãi mê trong công việc mà quên mất mục đích mình phải làm. Cô cầu nguyện cho họ.
Chương trình kết thúc, anh Trưởng Ban Thanh niên gặp cô với nụ cười tươi trên môi và nói: “Chúa yêu em, giáng sinh có Chúa em nhé!.” Linh lặng thinh trước lời chúc giáng sinh đơn giản mà đầy ý nghĩa hơn là những món quà cô vất vả làm tặng mọi người trước đây, nó không có ý nghĩa gì cả vậy mà cô lại hì hục làm. Mọi người không cần những món quà đắc tiền hay kì công, điều họ cần là nhận ra chính Chúa, chính Ngài có trong cuộc đời họ như đêm nay cô đã nhận ra điều đó.
Giáng sinh 2017
“Mùa ơn phước thắm tươi cho muôn người…” bài hát ấy lại vang lên, bên ngoài đường phố lại những cây giáng sinh, đèn treo lấp lánh, những trái châu lung linh đủ màu xanh đỏ. Người người lại tấp nập bên những quán cà phê, hay dạo phố để vui mừng giáng sinh. Lại một năm nữa Linh đón giáng sinh xa nhà, năm thứ hai đại học. Năm nay, cô được tham gia hai tiết mục trong chương trình chính lễ. Một đơn ca, một bài hát toàn ban. Linh cầu nguyện rất nhiều với Chúa qua công việc được giao. Cô cầu xin cho chính cô hát lên những điều tận trái tim cô muốn thưa với Cha. Cô cầu nguyện để chương trình không chi phối cô, nhưng chính Chúa mới là Đấng chi phối cuộc đời cô.
Lê Huỳnh Linh Tú (HTTLVN.ORG)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
* Quý độc giả có thể để lại nhận xét bằng tiếng Việt (có dấu) hoặc tiếng Anh. Vui lòng gửi kèm thông tin (tên, SĐT hoặc email) để chúng tôi tiện liên hệ. Nhận xét được Tổ Quản trị - Ban Truyền thông HTTL Tân Nghĩa kiểm tra trước khi hiển thị.
* Chúng tôi sẽ phản hồi lại nhận xét trên website hoặc thông qua email duy nhất của Ban Truyền thông: tannghiamedia@gmail.com