CHƯƠNG 2. Một nơi cho Chúa
Không còn chỗ trống nào trong nhà quán. Mặt trời đang lặng dần và bóng tối bao trùm một cách nhanh chóng. Thị trấn nhỏ Bết-lê-hem bỗng náo nhiệt với những con trai và con gái lưu lạc lâu ngày nay đã trở về. Hoàng đế La Mã là Augustus Caesar đã ra chiếu chỉ điều tra dân số, và hàng nghìn người đã trở về quê hương của họ để khai tên họ vào sổ (Lu-ca 2:1-7).
Khi Giô-sép vừa nghe chiếu chỉ này, ông ta bắt đầu lo lắng. Ma-ri lúc đó đang có thai. Vâng, ông ta nhận biết rằng đây không phải là một đứa trẻ bình thường. Các thiên sứ đã hiện ra và báo cho ông ta về điều này. Ông ta không hoàn toàn hiểu điều này nhưng nhận biết rằng ông ta đang đang xử lý một bí mật của thiên đàng. Hơn thế nữa, họ đã phải đi bộ bốn ngày đường, khoảng 80 dặm (130 km) từ thành Na-xa-rét quen thuộc đến thành Bết-lê-hem mà nơi đây họ không hề quen biết một ai. Vậy thì làm thế nào mà họ có thể đối phó với tình thế này?
Sự rên rỉ nhẹ nhàng nhưng đau đớn của Ma-ri đã khiến Giô-sép thức tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man của mình. Ông ta đã đi lòng vòng tìm một nơi để Ma-ri có thể sinh nở an toàn. Nhưng tất cả nhà quán đều chật kín, họ đã bị từ chối ở mọi nơi. Giô-sép bước đi nhanh hơn vì ông ta đã nhận ra tình thế khẩn cấp. Ông ta phải làm một điều gì đó. Nếu ông ta là một người giàu có thì ông ta có thể tìm được một phòng. Giô sép lại không quen biết những người có quyền thế để được giúp đỡ. Ma-ri và Giô-sép đã không còn sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng thì họ đã tìm thấy một chuồng chiên đầy ắp súc vật với những mùi hôi thối và sự ồn ào, và rồi Con của Đức Chúa Trời đã được sinh ra tại nơi này!
Trong cuốn sách bán chạy nhất có tựa đề Chúa Giê-xu mà tôi đã không bao giờ biết, Philip Yancey mô tả những quan chức trong thế giới chúng ta du hành như thế nào.
“Nữ hoàng Elizabeth II gần đây đã viếng thăm nước Mỹ, và các phóng viên đã rất thích thú giải thích rõ ràng về những vật dụng mang theo bao gồm: 4.000 cân Anh hành lý của bà, trong đó có 2 bộ trang bị cho mỗi trường hợp, 1 bộ trang phục trong trường hợp có người qua đời, 40 pint huyết tương (19 lit). Bà cũng mang theo máy sấy tóc của riêng mình, 2 hầu nam và 1 chủ của những người hầu khác. Cuộc viếng thăm ngắn ngủi của hoàng gia tới một nước có thể dễ dàng tiêu tốn đến 20 triệu đô-la.
Thật khác xa với chuyến thăm của Thiên Chúa chúng ta. Những nhân chứng trước mặt của Ngài là những súc vật ở nông trại và những người chăn chiên nghèo hèn. Cha mẹ nào có thể hiểu được tại sao Đức Chúa Trời có thể sai Con Một của Ngài lại hạ sinh tại một nơi như thế? Phao-lô đã giải thích Chúa Giê-xu đã tự bỏ mình đi khi Ngài rời ngôi báu trên thiên đàng để vào trong môt chuồng chiên thấp hèn của một quán trọ trong một thị trấn ít ai biết đến. Lẽ ra Ngài đã có thể chọn lựa một lâu đài để được hạ sinh trong cảnh xa hoa và đặc quyền. Nhưng vào thời ấy, Chúa đã đứng về phía người nghèo bị áp bức, những con người mộc mạc, tầm thường. Vương quốc, quyền năng và sự vinh hiển của Ngài thuộc về một thế giới khác.
Chúa Giê-xu đã được sinh ra trong một chuồng chiên không phải vì thái độ khiêm nhường, tính cách, sứ mạng và thông điệp của Ngài, mà còn do không có chỗ cho Ngài ở quán trọ. Nếu ông chủ quán trọ biết được điều này, thì liệu sẽ có một giải pháp khác không? Liệu ông có thể tìm một phòng nào đó cho Chúa Giê-xu chăng?
Bức tranh Chúa Giê-xu đứng trước cửa và gõ thì quen thuộc với hầu hết tín đồ. Nhiều người trong chúng ta đã trở thành tín đồ Cơ Đốc bằng cách mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng và cuộc đời chúng ta như là Cứu Chúa. Thật là một sự vui mừng khi Chúa Giê-xu ngự vào lòng người ta và biến nơi đó thành nơi trú ngụ của Ngài.
Một số bức tranh vẽ hình ảnh quen thuộc này từ Khải huyền 3:20. Bức tranh nổi tiếng nhất là Chúa tại cửa lòng, được vẽ bởi Warner Sallman (1892-1968)
Nhưng đối với tất cả mọi người, sự vui mừng đầu tiên và sự nhiệt tình thường bị xói mòn theo thời gian. Giống như Hội Thánh ở Ê-phê-sô, nhiều tín hữu Cơ Đốc đã bỏ lòng kính mến ban đầu (Khải huyền 2:4). Cuộc sống của họ đầy ắp những công việc, những tham vọng, những cuốn hút, và những mối liên hệ khiến họ xa Chúa. Trong đời sống hàng ngày, tâm trí họ bị nhồi nhét đầy những thứ không quan trọng. Việc kinh doanh của họ liên quan đến cuộc sống bị chèn ép.
Còn tiếp … (HTTLVN.ORG)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
* Quý độc giả có thể để lại nhận xét bằng tiếng Việt (có dấu) hoặc tiếng Anh. Vui lòng gửi kèm thông tin (tên, SĐT hoặc email) để chúng tôi tiện liên hệ. Nhận xét được Tổ Quản trị - Ban Truyền thông HTTL Tân Nghĩa kiểm tra trước khi hiển thị.
* Chúng tôi sẽ phản hồi lại nhận xét trên website hoặc thông qua email duy nhất của Ban Truyền thông: tannghiamedia@gmail.com