CHẾT VỚI ĐẤNG CHRIST!
CHẾT VỚI ĐẤNG CHRIST!
“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng christ” Ga-la-ti 2:20
Trong các việc Chúa Giê-xu Christ làm, Ngài đã hành động với tư cách người đại diện cho số đông quần chúng và cái chết của Ngài trên thập tự giá là sự chết tiêu biểu cho toàn thể người thuộc về Ngài. Lúc đó, tất cả các thánh đồ đều phải trả điều họ mắc nợ theo lẽ công bình, và dâng một của lễ chuộc tội cho sự báo thù của Đức Chúa Trời về mọi tội lỗi của họ. Vị sứ đồ của các dân ngoại thích suy nghĩ rằng với tư cách một người được chọn, ông đã chịu chết trên cây thập tự giá với Đấng Christ. Ông còn đi xa hơn là việc tin suông vào điều đó như một giáo lý, mà còn quả quyết chấp nhận nó, đặt hy vọng vào đó. Ông tin rằng cái chết tiêu biểu của Đấng Christ, như vậy ông đã làm thỏa mãn công lý của Đức Chúa Trời và được phục hòa với Ngài.
Thưa bạn thân mến, thật là một điều phước hạnh khi một người được nằm dài trên thập tự giá của Đấng Christ và cảm thấy rằng “Tôi chết rồi; luật pháp đã xử tôi, do đó tôi đã giải thoát khỏi quyền năng của nó, vì tôi đã cùng mang sự rủa sả của nó với Đấng Bảo Đảm cho tôi. Trong con người của Đấng Thay Thế cho tôi, tôi đã bị xử tử đúng theo những gì luật pháp đã định cho tôi, vì tôi đã cùng bị đóng đinh với Đấng Christ”.
Nhưng Phao-lô còn muốn nói càng nhiều hơn thế. Chẳng những ông tin vào sự chết của Đấng Christ, nương cậy vào đó, mà ông còn thật sự cảm thấy quyền năng của sự chết ấy hành động trong ông, để đóng đinh phần bản tánh cũ và hư nát của ông. Khi ông thấy các thú vui tội lỗi, ông nói: “Tôi không thể vui hưởng chúng: đối với chúng, tôi đã chết rồi”. Đó cũng là từng trải của toàn thể Cơ Đốc Nhân. Sau khi tin nhận Đấng christ, họ đã hoàn toàn chết đối với đời nầy. Tuy nhiên, vừa ý thức được sự chết của mình đối với thế gian, người tín đồ Đấng Christ cũng đồng thời reo lên với sứ đồ Phao-lô: “Dầu vậy, tôi còn sống”. Ông hoàn toàn sống cho Đức Chúa Trời.
Đời sống của người tín đồ là một câu đố vô song. Không một thế gian nào hiểu nổi; cả đến người tín hữu cũng không hiểu nổi. Chết mà sống! Bị đóng đinh với Đấng Christ, nhưng đồng thời cũng sống lại với Ngài trong một đời sống tái sanh! Hiệp với Cứu Chúa chịu thương khó và đổ huyết ra, và chết đối với thế gian, tội lỗi, là những điều mà linh hồn người ấy rất thiết tha yêu mến. Hãy vui mừng càng hơn về chúng.
Trong các việc Chúa Giê-xu Christ làm, Ngài đã hành động với tư cách người đại diện cho số đông quần chúng và cái chết của Ngài trên thập tự giá là sự chết tiêu biểu cho toàn thể người thuộc về Ngài. Lúc đó, tất cả các thánh đồ đều phải trả điều họ mắc nợ theo lẽ công bình, và dâng một của lễ chuộc tội cho sự báo thù của Đức Chúa Trời về mọi tội lỗi của họ. Vị sứ đồ của các dân ngoại thích suy nghĩ rằng với tư cách một người được chọn, ông đã chịu chết trên cây thập tự giá với Đấng Christ. Ông còn đi xa hơn là việc tin suông vào điều đó như một giáo lý, mà còn quả quyết chấp nhận nó, đặt hy vọng vào đó. Ông tin rằng cái chết tiêu biểu của Đấng Christ, như vậy ông đã làm thỏa mãn công lý của Đức Chúa Trời và được phục hòa với Ngài.
Thưa bạn thân mến, thật là một điều phước hạnh khi một người được nằm dài trên thập tự giá của Đấng Christ và cảm thấy rằng “Tôi chết rồi; luật pháp đã xử tôi, do đó tôi đã giải thoát khỏi quyền năng của nó, vì tôi đã cùng mang sự rủa sả của nó với Đấng Bảo Đảm cho tôi. Trong con người của Đấng Thay Thế cho tôi, tôi đã bị xử tử đúng theo những gì luật pháp đã định cho tôi, vì tôi đã cùng bị đóng đinh với Đấng Christ”.
Nhưng Phao-lô còn muốn nói càng nhiều hơn thế. Chẳng những ông tin vào sự chết của Đấng Christ, nương cậy vào đó, mà ông còn thật sự cảm thấy quyền năng của sự chết ấy hành động trong ông, để đóng đinh phần bản tánh cũ và hư nát của ông. Khi ông thấy các thú vui tội lỗi, ông nói: “Tôi không thể vui hưởng chúng: đối với chúng, tôi đã chết rồi”. Đó cũng là từng trải của toàn thể Cơ Đốc Nhân. Sau khi tin nhận Đấng christ, họ đã hoàn toàn chết đối với đời nầy. Tuy nhiên, vừa ý thức được sự chết của mình đối với thế gian, người tín đồ Đấng Christ cũng đồng thời reo lên với sứ đồ Phao-lô: “Dầu vậy, tôi còn sống”. Ông hoàn toàn sống cho Đức Chúa Trời.
Đời sống của người tín đồ là một câu đố vô song. Không một thế gian nào hiểu nổi; cả đến người tín hữu cũng không hiểu nổi. Chết mà sống! Bị đóng đinh với Đấng Christ, nhưng đồng thời cũng sống lại với Ngài trong một đời sống tái sanh! Hiệp với Cứu Chúa chịu thương khó và đổ huyết ra, và chết đối với thế gian, tội lỗi, là những điều mà linh hồn người ấy rất thiết tha yêu mến. Hãy vui mừng càng hơn về chúng.
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Nguồn: cdnvn.com
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
* Quý độc giả có thể để lại nhận xét bằng tiếng Việt (có dấu) hoặc tiếng Anh. Vui lòng gửi kèm thông tin (tên, SĐT hoặc email) để chúng tôi tiện liên hệ. Nhận xét được Tổ Quản trị - Ban Truyền thông HTTL Tân Nghĩa kiểm tra trước khi hiển thị.
* Chúng tôi sẽ phản hồi lại nhận xét trên website hoặc thông qua email duy nhất của Ban Truyền thông: tannghiamedia@gmail.com