Mục Đích Của Đời Sống
Cái búa được tạo ra để đóng đinh. Nếu cái búa không được dùng, chỉ nằm trong thùng đồ nghề của chủ, chắc chẳng có gì để bận tâm. Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng rằng búa có linh hồn, có lý trí và nó có thể làm chủ bản thân mình. Nếu búa nằm mãi trong thùng đồ nghề của bác thợ mộc thì liệu búa có vui không? Chắc là búa sẽ buồn lắm vì cuộc đời mình như bị bỏ đi!
Nhưng rồi một ngày đẹp trời, người con trai của bác thợ mộc lấy búa ra khỏi thùng, đánh gãy những cành cây cả tươi lẫn khô, rồi đem về nhà, đưa cho mẹ làm củi nấu cơm. Liệu lúc đó búa có hài lòng không? Chắc là búa không hài lòng, vì mục đích của búa được tạo ra không phải để đập gãy những cành cây.
Qua ngày hôm sau con ông thợ mộc lại mở thùng đồ nghề mang búa ra, dùng búa đóng vào chân bàn trong nhà bị bung ra, cậu đập mạnh để đưa chân bàn vào đúng vị trí của nó. Đóng xong cậu đem búa đi cất. Tối đêm đó búa cảm thấy vui vui, nhưng lòng lại thấy thiếu điều gì đó. Mãi nghĩ suy về điều đó búa đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, búa giật mình thức dậy vì thấy mình được mang đi. Khi chiếc thùng đồ nghề mở ra, búa mới thấy bác thợ mộc đem búa đến chỗ làm việc của ông. Rồi búa nghe tiếng đẽo, đục, cưa bào. Sau cùng búa được chủ mình là bác thợ mộc dùng để đóng những cây đinh. Khi chiều đến, búa thấy nhiều chiếc ghế thật xinh xắn và nhiều chiếc bàn chắc chắn được làm xong. Thành quả nầy là do cho công sức của ông chủ và sự góp phần của các bạn là những dụng cụ khác trong thùng đồ nghề. Ngay lúc đó, búa vô cùng sung sướng vì biết mình làm việc với những cây đinh, đủ cỡ, đủ kiểu.
Thưa quý vị,
Có bao giờ quý vị nghĩ rằng mình được tạo ra để làm gì không? Vì sao mình có mặt trên trần thế nầy? Thánh Kinh cho biết Đức Chúa Trời tạo ra loài người. Ngài có chương trình cho từng người chúng ta. Chúng ta được sinh ra không phải chỉ để ăn uống, học hành, làm việc, hưởng thụ, nghỉ ngơi, vui chơi cho đến già, đến chết. Ngài tạo chúng ta có một mục đích thật cao quý. Bởi vì con người chúng ta được tạo ra theo ảnh tượng, theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, là loài cao trọng hơn tất cả các loài thọ tạo!
Thánh Kinh cho ta biết mục đích Đức Chúa Trời sáng tạo chúng ta là để được làm bạn với Ngài, được hưởng cơ nghiệp vinh quang, ngời sáng, phước hạnh đời đời trên thiên đàng như lời phán của Chúa Cứu Thế Jesus: “Khi Ta quang vinh trở lại địa cầu với tất cả các thiên sứ thánh, Ta sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển. Tất cả các dân tộc sẽ tập họp trước mặt Ta. Ta sẽ phân chia họ làm hai, như người chăn chia chiên với dê, sắp người công chính đứng bên phải và người gian ác bên trái. Ta sẽ bảo nhóm người bên phải: ‘Những người được Cha Ta ban phúc! Hãy vào hưởng cơ nghiệp Ta đã chuẩn bị cho các con từ khi sáng tạo trời đất!' (Ma-thi-ơ 25:31-34)
Thưa quý vị,
Người đứng bên phải được Chúa nói ở trên là người biết rõ mục đích của mình, là người hết lòng yêu Chúa, thờ phượng Chúa và có mối liên hệ với Chúa, đồng thời yêu người khác. Chúng ta hãy nghe lời lý đo người đứng bên phải, họ là những người sống đúng theo mục đích: "Vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước Ta; Ta trần truồng, các ngươi mặc cho Ta; Ta đau, các ngươi thăm Ta; ta bị Tù, các ngươi viếng Ta. Lúc ấy, người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa,hãy lui ra khỏi Ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó. Vì Ta đã đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi không mặc cho Ta; Ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người nầy bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời." (Ma-thi-ơ 25:35-46)
Người công chính Chúa nói ở đây không phải những người vô tội, mà là những người sống có mục đích, nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo mình, tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus là Đấng chết thế tội mình, trung tín thời phượng Ngài và quan tâm chăm sóc người khác.
Vậy làm thế nào để sống đúng mục đích, sống theo chương trình Đức Chúa Trời?
(1) Trước hết chúng ta phải hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời là Chân Thần, có tinh thần học hỏi như lời Thánh Kinh: "Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng." (Giê-rê-mi 29:13) Thánh Kinh cũng nói rõ điều nầy một khi ta tìm Chúa, là Đức Chúa Trời mình, ta phải tìm kiếm bằng cả tấm lòng cả linh hồn mình! Lúc đó chúng ta mới gặp được Chúa (xem Phục Truyền 4:29)
(2) Để sống đúng mục đích, chúng ta phải có tinh thần học hỏi, Vị thầy dạy chúng ta chính là Đức Chúa Trời và sách giáo khoa của chúng ta chính là quyển Thánh Kinh. Thánh Kinh ký thuật lại lời phán của Chúa:
"Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt Ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Chớ như con ngựa và con la, là vật vô tri; Phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được, bằng chẳng, chúng nó không đến gần ngươi. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn; Nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy." (Thi Thiên 32:8-10)
Kiến thức của chúng ta khi mới lọt lòng mẹ là con số không. Sau đó chúng ta học biết cách phân biệt đâu là bàn tay, đâu là bàn chân, đâu là đồ chơi, đâu là bình sữa, đâu là tiếng nói của mẹ, đâu là tiếng nói của cha. Một người mới tin nhận Chúa, được Đức Chúa Trời tái tạo, người đó vừa mới sanh ra trong gia đình của Chúa cũng phải học. Chúa dùng lời Chúa là quyển Thánh Kinh nuôi dưỡng người, Chúa Thánh Linh là Thần của Đức Chúa Trời tiếp tục dạy dỗ để càng lúc người biết thêm về Chúa và hiểu rõ ý Chúa hơn, và được trưởng thành trong sự dạy bảo của Chúa và lời Ngài là quyển Thánh Kinh.
(3) Người sống có mục đích là người biết mình thuộc về Chúa. Ý thức rằng mình là thành viên trong gia đình tuyệt diệu của Chúa Đức Chúa Trời một khi mình tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus là Đấng hai ngàn năm trước giáng thế làm người vào đời sống. Thánh Kinh hứa: "Chúa Cứu Thế đã đến thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài. Chúa Cứu Thế đã sống giữa lòng dân tộc, nhưng dân tộc Chúa khước từ Ngài. Tuy nhiên tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con cái Đức Chúa Trời - tiếp nhận Chúa là đặt niềm tin nơi Chúa - Những người ấy được chính Đức Chúa Trời sinh thành, chứ không sinh ra theo huyết thống, hay theo tình ý loài người." (Giăng 1:10-13)
Tiếp nhận Chúa và đặt niềm tin vào Chúa là đức tin mà Kinh Thánh nói đến. Đây không phải là sự hiểu biết của lý trí. Nhiều người nói một câu đơn giản ‘tôi tin’, nhưng chúng ta cần xác định rõ là tin điều gì? Hay đối tượng của đức tin là ai? Chúng ta cần đặt đức tin của mình vào Chúa Jesus. Tôi biết có nhiều người trong vòng quý vị, đã từng nghe biết về Chúa Jesus, điều quan trọng hơn hết là quý vị có tin cậy Chúa, tiếp nhận Ngài là Vị Cứu Tinh của quý vị không? Tôi mong ước là tất cả quý vị tin cậy vào Ngài khi quý vị nghe về Chúa Jesus.
Thánh Kinh cũng nói rõ: "Những người được Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn đều là con cái Đức Chúa Trời. Thánh Linh ngự trong anh em không bao giờ đem anh em trở về vòng nô lệ khủng khiếp của ngày xưa, nhưng Ngài đưa anh em lên địa vị làm con trưởng thành, nhờ thế anh em được gọi Đức Chúa Trời bằng Cha. Chính Thánh Linh xác nhận với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Đã là con trưởng thành, chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp Đức Chúa Trời, và đồng kế nghiệp với Chúa Cứu Thế. Nếu chúng ta dự phần khổ đau với Chúa Cứu Thế, hẳn cũng dự phần vinh quang với Ngài."(Rô-ma 8:14-16)
(4) Người sống có mục đích là người giới thiệu cho những người khác về Chúa là Đấng đã giải cứu mình ra khỏi tội lỗi và án phạt của tội lỗi. Thánh sử ký thuật lại khi thuyền đưa Chúa đến bờ tại vùng Ga-đa-ren, một người bị quỷ ám từ trong nghĩa địa chạy ra, ngay lúc Chúa bước lên bờ. Anh ấy sống trong bãi tha ma, mạnh mẽ dữ tợn vô cùng. Mỗi khi bị xiềng tay còng chân, anh liền bứt xiềng đập còng bỏ đi, chẳng ai đủ sức trị nổi. Suốt ngày đêm, anh lang thang giữa nghĩa trang, trên đồi núi, kêu la và lấy đá nhọn rạch mình. Khi Chúa Jesus còn ở đàng xa, anh đã thấy Ngài, vội chạy đến quỳ xuống thờ lạy. Chúa ra lệnh: “Ác quỷ, hãy ra khỏi người này!” Quỷ hét một tiếng khủng khiếp, rít lên: “Jesus, Con Đức Chúa Trời Chí Cao! Ngài định làm gì tôi? Nhân danh Đức Chúa, xin đừng hành hại tôi!” Chúa Jesus hỏi: “Mày tên gì?” Đáp: “‘Quân đoàn’, vì chúng tôi rất đông.” Bọn quỷ cầu xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi vùng đó. Trên sườn núi, có bầy heo đông đúc đang ăn. Bọn quỷ nài nỉ: “Xin Chúa cho chúng tôi nhập vào bầy heo đó.” Chúa Jesus cho phép. Bọn quỷ ra khỏi người bị ám, nhập vào bầy heo. Cả bầy heo độ 2000 con, liền lao đầu qua bờ đá rơi xuống biển, chết chìm hết. Bọn chăn heo chạy vào thành phố và thôn xóm gần đó báo tin. Mọi người đổ xô ra xem cho tường tận. Họ đến gần Chúa, thấy người vốn bị quỷ ám ngồi đó, áo quần tươm tất, trí óc tỉnh táo, thì họ khiếp sợ. Những người chứng kiến việc ấy đều thuật lại từng chi tiết. Đoàn dân nài xin Chúa Jesus đi nơi khác. Vì thế, Chúa lui về thuyền. Người vốn bị quỷ ám xin đi theo Ngài, nhưng Chúa bảo: “Con về nhà, kể cho bạn hữu nghe những việc diệu kỳ Đức Chúa Trời đã làm cho con, và lòng nhân từ của Ngài đối với con.” Người ấy đi khắp vùng mười thành phố, kể lại những việc lớn lao Chúa Jesus đã làm cho mình. Mọi người nghe chuyện đều kinh ngạc." (Mác 5:1-20)
Thưa quý vị,
Nhờ Chúa đuổi quỷ nên anh này được hồi phục lại bình thường. Người này biết ơn Chúa, xin được đi theo Chúa, nhưng Chúa bảo anh ta hãy về thuật lại cho người xung quanh việc lạ lùng và lòng thương xót của Chúa trên đời sống anh. Anh vâng lời Chúa, trở về nhà, đi nói cho nhiều người khắp khu vực của mình ở. Chúa Jesus rời khỏi khu vực này, nhưng Ngài để lại một người làm chứng cho Ngài. Chúa muốn mỗi chúng ta thuật cho người khác những ơn lành Ngài đã làm cho ta.
Chúa yêu quý vị, Ngài đã giáng trần đem ánh tình yêu và cứu rỗi cho quý vị, mở mắt tâm hồn cho quý vị. Ngài cũng ban cho quý vị sự sống, sự sống sung mãn, sự sống đời đời trong cõi vĩnh hằng khi quý vị tin Ngài. Rất mong quý vị đến với Chúa Cứu Thế Jesus và tiếp nhận Chúa ngay giờ nầy.
Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com
Nguồn: phatthanhhyvong.com
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
* Quý độc giả có thể để lại nhận xét bằng tiếng Việt (có dấu) hoặc tiếng Anh. Vui lòng gửi kèm thông tin (tên, SĐT hoặc email) để chúng tôi tiện liên hệ. Nhận xét được Tổ Quản trị - Ban Truyền thông HTTL Tân Nghĩa kiểm tra trước khi hiển thị.
* Chúng tôi sẽ phản hồi lại nhận xét trên website hoặc thông qua email duy nhất của Ban Truyền thông: tannghiamedia@gmail.com