TÔI LÀM MỌI CÁCH CHO MỌI NGƯỜI
“Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” ICô-rinh-tô 9:22
TÔI LÀM MỌI CÁCH CHO MỌI NGƯỜI
“Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” ICô-rinh-tô 9:22
Mục tiêu quan trọng của Phao-lô không phải chỉ là dạy bảo để làm cho cải thiện, mà là để cứu người. Bất cứ điều gì không đạt được mục tiêu ấy đều khiến ông nản lòng; ông muốn cho lòng người ta được đổi mới, tha tội, thánh hóa. Tóm lại ông muốn người ta được cứu. Những công khó của chúng ta với tư cách Cơ Đốc nhân có nhằm vào mục tiêu nào thấp hơn điểm quan trọng ấy chăng? Nếu có, hãy sửa lại lề lối làm việc của chúng ta, vì đến ngày trọng đại cuối cùng, nếu người ta chỉ được dạy dỗ về đạo đức nhưng đứng trước mặt Đức Chúa Trời họ vẫn chưa được cứu rỗi, thì có ích gì?
Áo ta sẽ vấy đầy máu nếu suốt đời chúng ta chỉ nhắm vào những mục tiêu thấp kém mà quên rằng loài người cần được cứu rỗi. Phao-lô biết rõ tình trạng tự nhiên của loài người sẽ đưa họ đến chỗ diệt vong, nên không cố gắng giáo dục họ mà chỉ nỗ lực cứu vớt họ. Ông thấy nhân loại đang sa vào hỏa ngục nên không bàn đến việc khiến họ trở nên tốt hơn, nhưng lo cứu họ ra khỏi cơn thạnh nộ hầu đến.
Để hoàn tất việc cứu vớt họ, ông dâng mình, hăng say đi truyền bá Tin Lành để cảnh cáo và nài khuyên người ta phục hòa cùng Đức Chúa Trời. Ông không ngừng cầu nguyện, quấy rối Đức Chúa Trời cũng như đã làm việc không ngơi nghỉ. Đam mê, tham vọng, sự kêu gọi khiến ông tiều tụy, hao gầy, là cứu vớt linh hồn người ta. Ông trở thành tôi tớ cho mọi người, chịu cực nhọc vì cớ chủng tộc mình, cảm thầy nếu không rao giảng Tin Lành thì thật là khốn nạn cho mình. Ông bỏ qua một bên những sở thích riêng để không ai có thành kiến xấu về ông; ông bắt ý chí mình phải phục trong những điều vô nghĩa; và chỉ cần có người bằng lòng tiếp nhận Tin Lành, ông sẽ không hề đặt vấn đề về nghi thức hay kiểu cách; Tin lành là việc tối quan trọng đối với ông. Nếu cứu được một số người là ông mãn nguyện rồi. Đó là chiếc mão miện mà ông chiến đấu để giành lấy; nó là phần thưởng duy nhất khiến ông toại nguyện đối với mọi công tác khổ nhọc và thái độ quên mình của ông.
Thưa quý độc giả, tôi với bạn đã sống để cứu vớt linh hồn người ta bằng tốc lực cao quý ấy chưa? Chúng ta có đang tha thiết với cùng một ước vọng cô cùng tuyệt vời ấy không? Nếu không thì tại sao vậy? Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội nhân, chúng ta há không thể sống vì họ sao? Lòng nhân từ của chúng ta ở đâu? Tình yêu Chúa của chúng ta ở đâu, nếu chúng ta không tìm cách tôn vinh Ngài bằng việc cứu vớt người ta? Ôi! Nguyện Chúa nhuần thấm chúng ta ngày càng thêm trong niềm hăng hái bất diệt là muốn cứu vớt linh hồn người ta!
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Nguồn: cdnvn.com
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
* Quý độc giả có thể để lại nhận xét bằng tiếng Việt (có dấu) hoặc tiếng Anh. Vui lòng gửi kèm thông tin (tên, SĐT hoặc email) để chúng tôi tiện liên hệ. Nhận xét được Tổ Quản trị - Ban Truyền thông HTTL Tân Nghĩa kiểm tra trước khi hiển thị.
* Chúng tôi sẽ phản hồi lại nhận xét trên website hoặc thông qua email duy nhất của Ban Truyền thông: tannghiamedia@gmail.com