“Ta cũng muốn rằng phụ nữ nên ăn mặc đứng đắn, trang điểm giản dị và lịch sự, không bới tóc cầu kỳ hay đeo vàng, ngọc hoặc dùng quần áo đắt tiền” (1 Ti-mô-thê 2:9). Cách ăn mặc thể hiện việc chúng ta đang hướng sự tập chú vào đâu: vào bản thân mình hay vào Chúa. Mỗi chúng ta (đặc biệt là phụ nữ) cần biết mình nên mặc thể nào để danh Chúa được tôn cao.
Vợ tôi đưa ra chủ đề này khi chúng tôi lái xe qua cánh đồng ngô trên đường trở về từ nhà thờ. “Người ta không thể mặc đồ như thế trong nhà thờ.” Tôi biết chính xác vấn đề cô ấy đề cập đến. Trong buổi lễ thờ phượng, một trong những người hướng dẫn thờ phượng mặc một bộ đồ bó sát, phần trên cắt xẻ táo bạo cùng váy ngắn. Nhớ lại những bài học từ cuốn “Every Young Man’s Battle” (Tạm dịch: Cuộc Chiến Của Mỗi Người Nam Trẻ Tuổi), tôi nhắm mắt lại để tập chú vào Chúa và để khỏi nhìn thấy cô ta.
“Khi ăn mặc như vậy,” vợ tôi nói thêm, “không thể tập trung vào Chúa được, họ đang tập trung vào bản thân mình mà thôi. Chính họ đang dần làm mất đi lý do tại sao chúng ta có mặt trong đền thánh của Ngài.”
Trong một bài báo về xu hướng từ CharismaMag.com, Jennifer LeClaire cho rằng vấn đề ăn mặc trong đền thờ rất đáng được lưu tâm:
Một số phụ nữ – tôi đang nói về những “tín hữu trưởng thành,” không phải những linh hồn đã hư mất hay “con đỏ thuộc linh” – họ bước vào đền thánh của Đức Chúa Trời vào sáng Chúa nhật cùng bộ quần áo như thể họ mặc đến câu lạc bộ khiêu vũ tối thứ Bảy. Họ mặc áo bó sát, phần cổ xẻ quá sâu để lộ ngực, và đường xẻ tà quá cao hai bên váy khiến người ta phải liếc nhìn. Một lần nữa, tôi không nói về những tội nhân đang tìm kiếm Đức Chúa Trời hay tín hữu mới, những người đơn giản không biết điều gì tốt hơn. Phao-lô đã hướng dẫn Ti-mô-thê:
“Ta cũng muốn rằng phụ nữ nên ăn mặc đứng đắn, trang điểm giản dị và lịch sự, không bới tóc cầu kỳ hay đeo vàng, ngọc hoặc dùng quần áo đắt tiền” (1 Ti-mô-thê 2:9)
và ông nói với Hội thánh ở Cô-rinh-tô rằng:
“Những chi thể nào trong thân được nghĩ là kém tôn trọng thì chúng ta càng phải tôn trọng hơn; những chi thể nào không đẹp thì chúng ta càng phải trau dồi hơn” (1 Cô-rinh-tô 12:23).
Bất kể bên ngoài tiết trời có nóng bức thể nào hay chúng ta có bận rộn ra sao, không có bất cứ lý do nào để bào chữa cho việc những người nữ được đầy dẫy Thánh Linh lại đến nhà thờ với bộ quần áo khiến một số người nam tập chú vào xác thịt hơn là những điều thuộc về Thánh Linh.
Đôi khi chúng ta khiến phụ nữ cảm thấy họ là nguyên nhân sâu xa của sự cám dỗ, thay vì dạy họ cách nhìn nhận bản thân mình là tạo vật tuyệt vời được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Sharon Hodde Miller đã đưa ra 3 gợi ý để ngăn chặn, giải quyết vấn đề này:
- Thứ nhất, làm thế nào để thảo luận về sự đoan trang, đứng đắn theo cách ngợi khen vẻ đẹp của người phụ nữ mà không phải coi họ như đồ vật, và vẫn cổ vũ, khích lệ họ đến với sự thuần khiết? Giải pháp đầu tiên là việc không chê bai cơ thể người khác, khiến họ cảm thấy xấu hổ. Cảm giác xấu hổ là tốt trong sự thay đổi hành vi, ngay cả khi nó không bộc lộ ra bên ngoài. Thế nhưng những lời nói gây ra sự hổ thẹn không đến từ Chúa Giê-xu mà đó là lời lẽ của kẻ thù Ngài.
- Thứ hai, chúng ta cần phải khẳng định giá trị cơ thể người phụ nữ và nó vốn không phải điều gây xao lãng hay cám dỗ. Ngược lại, cơ thể phụ nữ làm vinh danh Đức Chúa Trời. Ngài đã tạo ra người nữ cách tốt đẹp.
- Thứ ba, chúng ta cần tập trung vào việc không phải để che giấu cơ thể phụ nữ nhưng để hiểu vai trò của nó. Sự không đứng đắn không phải việc phô bày, mà là sự định hướng cơ thể không thích hợp. Cả người nam và người nữ được khuyến khích theo đuổi sự đoan trang, đứng đắn mà bởi đó danh Chúa được vinh hiển chứ không phải chỉ tập chú vào bản thân chúng ta. Cả thể xác, tâm linh và tâm trí chúng ta vốn được tạo dựng với Chúa là trung tâm.
Miller đã nêu ra một điểm quan trọng tại đây. Các Hội thánh phải giảng dạy tốt hơn về vấn đề thể xác rằng nó không phải là gốc rễ của sự hổ thẹn. Chúng ta được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng (Thi Thiên 139: 14). Đức Chúa Trời đã tạo ra người phụ nữ cách “rất tốt đẹp” (Sáng Thế Ký 1:31). Nhưng đồng thời, bản tính sa ngã đã tác động đến cách chúng ta (đặc biệt là nam giới) nhìn nhận cơ thể phụ nữ. Dù chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa (Rô-ma 6: 6), không có nghĩa tâm trí chúng ta không chứa những sự không trong sạch (Rô-ma 13:14). Cả người nam và người nữ cần phải sống và ăn mặc làm sao cho phù hợp và để giúp đỡ lẫn nhau trong sự yếu đuối (Ga-la-ti 5:13).
Tin bài: Thùy Trang
Lược dịch từ: Crosswalk.com
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
* Quý độc giả có thể để lại nhận xét bằng tiếng Việt (có dấu) hoặc tiếng Anh. Vui lòng gửi kèm thông tin (tên, SĐT hoặc email) để chúng tôi tiện liên hệ. Nhận xét được Tổ Quản trị - Ban Truyền thông HTTL Tân Nghĩa kiểm tra trước khi hiển thị.
* Chúng tôi sẽ phản hồi lại nhận xét trên website hoặc thông qua email duy nhất của Ban Truyền thông: tannghiamedia@gmail.com