CHỚ QUÊN CÁC ÂN HUỆ NGÀI
CHỚ QUÊN CÁC ÂN HUỆ NGÀI
“Chớ quên các ân huệ của Ngài” Thi thiên 103:4
Nhận thấy dấu tay của Đức Chúa Trời trên đời sống các thánh đồ xưa, chiêm ngưỡng lòng nhân từ Ngài đã giải cứu họ, ơn thương xót Ngài đã tha tội cho họ và sự thành tín Ngài đã giữ giao ước với họ, là điều vô cùng thích thú và rất có lợi cho chúng ta. Nhưng phải chăng nhận thấy bàn tay của Đức Chúa Trời đang can thiệp vào đời sống của chính chúng ta là điều càng thú vị và hữu ích bội phần hơn? Chúng ta há không thấy rằng ít ra, khi nhìn vào chính đời sống mình, chúng ta vẫn thấy nó đầy dẫy Đức Chúa Trời, đầy dẫy sự nhơn từ và ơn thương xót Ngài, đầy dẫy sự thành tín và chân thật của Ngài, không kém bất cứ đời sống của một thánh đồ nào đã đi trước chúng ta, hay sao?
Chúng ta sẽ bất công với Chúa nếu cho rằng Ngài chỉ làm việc lạ lùng, chứng tỏ Ngài có quyền năng đời xưa mà thôi, còn hiện nay, Ngài không hề làm phép lạ hay ra tay giúp đỡ các thánh đồ Ngài trên đất. Xin chúng ta hãy kiểm điểm lại chính đời sống chúng ta. Chắc chắn là khi làm như thế, chúng ta sẽ phát giác được một số biến cố phước hạnh sẽ khiến chúng ta được được tươi mới và Đức Chúa Trời được rạng danh. Bạn chưa bao giờ được Ngài giải cứu sao? Bạn chưa hề vượt được con sông nào nhờ sức nâng đỡ của hiện diện Đức Chúa Trời sao? Bạn chưa hề bước qua lửa mà không tổn hại gì sao?
Đức Chúa Trời chưa lần nào bày tỏ chính Ngài cho bạn sao? Bạn chưa bao giờ được một ân huệ đặc biệt nào sao? Đức Chúa Trời mà đã ban cho Sa-lô-môn điều lòng mình muốn, Ngài há chẳng nghe bạn và nhậm lời bạn cầu xin sao? Đức Chúa Trời là Đấng giàu có dư dật mà Đa-vít từng ca ngợi “Ngài khiến miệng tôi được thỏa các vật ngon” há chưa bao giờ khiến bạn toại nguyện bằng của béo của Ngài sao? Ngài chưa bao giờ cho bạn được yên nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi sao? Ngài chưa bao giờ dẫn bạn đến mé nước bình tịnh sao? Chắc là lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta và đối với các thánh đồ đời xưa vẫn y nhau.
Thế thì, hãy dệt các ơn thương xót Ngài thành một bài hát. Hãy lấy vàng ròng của sự biết ơn, châu báu của sự ca tụng kết thành một chiếc mão miện khác cho đầu Chúa Giê-xu. Linh hồn chúng ta hãy trổi lên một bản nhạc du dương, hoan hỉ như tiếng nhạc từng phát ra từ chiếc hạc cầm của Đa-vít và đồng thời, hãy ca ngợi Chúa là Đấng mà ơn thương xót vẫn tồn tại đời đời.
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Nguồn: cdnvn.com
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
* Quý độc giả có thể để lại nhận xét bằng tiếng Việt (có dấu) hoặc tiếng Anh. Vui lòng gửi kèm thông tin (tên, SĐT hoặc email) để chúng tôi tiện liên hệ. Nhận xét được Tổ Quản trị - Ban Truyền thông HTTL Tân Nghĩa kiểm tra trước khi hiển thị.
* Chúng tôi sẽ phản hồi lại nhận xét trên website hoặc thông qua email duy nhất của Ban Truyền thông: tannghiamedia@gmail.com