TIN LÀNH CHO MUÔN DÂN
“Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân;
ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ là Chúa."
Trên báo chí, chúng ta thường thấy có nhiều tin vui lẫn tin buồn, tin tốt lẫn tin xấu. Thường thì chúng ta thích tin vui hơn là tin buồn, tin lành hơn là tin dữ. Nhưng khổ nỗi là hai bản tin trái nghịch thường đi đôi. Chẳng hạn có vài mẫu chuyện tôi xin kể hầu quý vị sau đây.
Câu chuyện thứ nhất: Trong một chuyến bay đêm, viên phi công nói với hành khách rằng: "Tôi xin loan báo cho quý hành khách hai bản tin: Tin vui và tin buồn. Tin vui là vì phi cơ chúng ta đi theo chiều gió, gió đằng sau thổi tới khiến phi cơ chúng ta đi nhanh hơn! Nhưng tiếc là tôi phải báo cho quý vị tin buồn là hệ thống la bàn của phi cơ bị hư nên chúng ta không biết là chiếc phi cơ nầy đang đi về đâu"
Câu chuyện thứ nhì: Người quản lý tiệm quần áo báo tin cho ông chủ: "Thưa ông chủ tôi xin báo một tin vui. Hôm qua, chúng ta đã bán được một chiếc áo da thú đắt tiền nhất, trị giá hàng ngàn đô nhưng tôi cũng xin báo một tin buồn là sáng nay người khách hàng hôm qua đã đem trả lại cho tiệm mình chiếc áo choàng ấy."
Câu chuyện thứ ba: Anh chàng kia nói với bạn mình rằng: "Tôi xin báo cho bạn một tin vui và một tin buồn: Tin vui là tôi đã quyết định lấy cô nàng làm vợ và tin buồn là vì đây là lần cuối cùng tôi tự mình quyết định!"
Kính thưa quý vị,
Buổi tối hôm nay tôi báo cho quý vị tin buồn là rồi đây ai trong chúng ta đều cũng phải trải qua sự chết - đó là điều mà ai cũng biết! Cuộc đời của mỗi chúng ta đều qua hai lần khóc, tiếng khóc đầu tiên là tiếng khóc của chính mình khi chúng ta mở mắt chào đời, tiếng khóc thứ nhì là tiếng khóc của những người thân, khóc khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Người xưa thường nói:“Nhân sanh tự cổ thùy vô tử” nghĩa là sống ở trên đời nầy từ xưa đến nay, ai cũng phải chết. Thánh Kinh chép rằng “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét.” Thánh Kinh cũng khẳng định: “Vì mọi người đều đã phạm tội. Hụt mất tiêu chuẩn thánh thiện của Đức Chúa Trời, và tiền công của tội lỗi là sự chết.”
Khi bị bệnh, bác sĩ cho chúng ta tin gì trước? Thường là tin buồn: Ông bị đau dạ dầy rồi, mật bà có sạn rồi, máu anh có mỡ, phổi chị có vấn đề rồi v.v… Nhưng sau đó bác sĩ lại báo tin vui rằng bệnh nầy có thuốc trị, chẳng bao lâu sẽ hết bịnh.
Vừa sau Chúa Nhật Lễ Mừng Chúa Sống Lại, tôi bị đau bụng dữ dội, phải khẩn cấp vào bệnh viện. Bác sĩ dùng chiếc máy thật to để chụp hình, kiểm tra lục phủ ngũ tạng. Khuya đêm đó, bác sẽ báo cho tôi tin buồn là trong quả thận của tôi có sạn thật to, khoảng bằng đầu ngón tay. Nhưng rồi ông báo cho tôi tin vui là tôi sẽ không qua cuộc giải phẫu, mà chỉ dùng tia laser bắn làm bể…
Đêm đó tôi đã cầu nguyện! Tôi thưa với Chúa rằng 2000 năm trước, khi Chúa Jesus bị hành hình, thì Ngài gánh hết tội lỗi của loài người. Thánh sử ký thuật lại rằng: "Vừa khi Chúa tắt thở, đất rúng động dữ dội, đá lớn vỡ ra. Các cửa mộ mở tung và nhiều người thánh đã chết được sống lại. Họ ra khỏi mộ, đợi đến khi Chúa sống lại mới vào Giê-ru-sa-lem xuất hiện cho nhiều người xem thấy." (Ma-thi-ơ 27:51-53) Tôi nài xin Chúa Jesus rằng năng quyền của Đức Chúa Cha làm vỡ cả đá lớn, xin cho năng quyền ấy đập bể viên sạn trong thận con. Cảm tạ ơn Chúa sau đó cục sạn to tướng đã bể ra từng mảnh, tôi thấy sức khỏe mình như trẻ lại 10 năm.
Thưa quý vị, khi đọc Thánh Kinh, thoạt đầu chúng ta nhận tin buồn vì tất cả chúng ta đều có tội, là những tội nhân bi án phạt đời đời. Trong người mỗi chúng ta đều mang quả bom nổ chậm! Lúc quả bom nầy nổ là lúc ta đối diện với cõi đời đời của mình như loài cảnh báo trong Thánh Kinh. Thánh Kinh khẳng định rằng: "Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, dâm loạn, và phàm kẻ nào nói dối, phần của nó trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bùng, đó là sự chết thứ hai."(Khải Huyền 21:8)
Chúng ta thử tra vấn lương tâm, thử nhìn lại con người của mình, nơi sâu kín tâm hồn minh xem mình đã phạm tội gì. Nên nhớ chỉ cần phạm một trong 6 tội trạng nầy là chúng ta cũng không thoát khỏi lửa địa ngục.
1. Tội Hèn nhát: Chúng ta thử xem mình có hèn nhát không? Hèn nhát ở đây không phải là nhát gan. Kinh Thánh mô tả người hèn nhát là người thích sống đời sống dễ dàng, an phận, yếu hèn, sợ kẻ có quyền thế, hơn là sợ Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Chúa Cứu Thế Jesus dạy các môn đệ Ngài rằng: “Đừng sợ những người muốn giết hại các con vì họ chỉ có thể giết thể xác, mà không giết được linh hồn. Phải sợ Thượng Đế, vì Ngài có quyền hủy diệt cả thể xác và linh hồn trong hỏa ngục." (Ma-thi-ơ 10:28)
Người hèn nhát không dám xưng nhận đức tin mình vào Chúa Cứu Thế Jesus, không dám bày tỏ đức tin mình!
Tôi đến thăm và cầu nguyện cho anh bạn được điều trị trong bệnh viện. Trước khi chết anh ta nói với vợ anh rằng: "Em ơi! Mục sư Quang đã cầu nguyện cho anh, anh cũng đã cầu nguyện với Chúa. Em nghĩ sao?" Tiếc là vợ của anh không cho anh theo Chúa! Nếu anh bạn tôi yếu hèn không nắm lấy Chúa trong giờ phút vô cùng nghiêm trọng ấy thì tội nghiệp cho anh quá! Ngược lại nếu anh hết lòng tin cậy Chúa, nhất quyết theo Ngài cho đến cùng thì anh sẽ được cứu!
2. Kẻ chẳng tin, người vô tín là người không đón nhận Tin Lành, khước từ ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế! Tương tự như người con không tin cha và nói rằng: "cha tôi là người không đáng tin cậy!"
Kẻ chằng tin cũng là người dầu miệng nói là mình tin Chúa nhưng lòng chẳng tin hoặc không sống theo điều mình tin.
‘Niềm tin’ hay ‘đức tin’ vào Chúa là điều rất quan trọng. Vì trong sự giao tiếp xã hội, người phải tin nhau mới có thế mua bán, đổi chác. Chúng ta có thể tin những người xa lạ, vậy tại sao chúng ta không tin Đức Chúa Trời là Đấng Cao Cả, Ngài ở rất gần với ta, Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng cầm nắm hơi thở và vận mạng ta. Chúa Cứu Thế Jesus là Đấng có thật, chính những nhà viết sử vô tư của thế giới cho biết Chúa Jesus đã từng làm phép lạ, Ngài đã giáng sinh, chết, và đã sống lại. Sự Giáng Sinh của Chúa đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại. Ngày nay các niên đại có chữ trước Chúa và sau Chúa - BC Before Christ, Sau Chúa AD đến từ chữ La tinh Anno Domini là Năm của Chúa. (In the year of our Lord)
Các mục tử trong đêm Chúa giáng sinh lúc họ thức đêm canh giữ đàn cừu, được thiên thần hiện xuống loan báo tin lành từ trời: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.”
Thánh sử cho biết sau đó vô số thiên thần cất tiếng hát bài ca giáng sinh đầu tiên ngợi khen Chúa: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới đất cho người thành tâm.” Các mục tử vui mừng, rồi đến ngay đến chuồng chiên máng cỏ, thờ lạy Đức Chúa Trời Ngôi Hai trong hình hài thể xác của một con trẻ. Máng cỏ vốn là nơi tranh dành thức ăn của ngựa lừa đã trở thành chiếc nôi đầu tiên của Vua Trời giáng hạ.
Rất mong quý vị ngay giờ nầy quyết đinh tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus vào tâm hồn, làm Cứu Chúa, làm Chủ đời sống mình. Nếu không, quý vị sẽ nuối tiếc vì khó có được cơ hội thứ hai.
Cách đây không lâu, một viên tù trưởng có người bạn mới là nhà truyền giáo. Nhà truyền giáo nầy trình bày ơn cứu rỗi của Chúa Jesus, nhưng viên tù trưởng nầy không tiếp nhận Chúa vào lòng, viện lý là có tôn giáo riêng! Đến một ngày kia ông bị bệnh, sắp chết, ông thấy trước mặt ông là cõi tối tăm kinh khiếp, bàn tay lạnh giá của tử thần nắm lấy… ông bảo người nhà tìm nhà truyền giáo… Lúc đó nhà truyền giáo ở làng khác, họ phải đi thật xa mới tìm được ông. Khi nhà truyền giáo đến, tù trưởng cố dùng chút hơi tàn, hỏi là theo Chúa còn kịp không! Nhà truyền giáo cho biết nếu còn sống là còn cơ hội. Viên tù trưởng đã cầu nguyện theo sự hướng dẫn của mục sư… Sau đó ông reo lên: "Mục sư, tôi đã thấy ánh sáng", ông mĩm cười rồi trút linh hồn, vì Chúa Jesus đón ông vào thiên quốc.
Thưa quý vị, lời Thánh Kinh rất rõ ràng và dứt khoát: "Chúa sẽ báo ứng những người không muốn biết Đức Chúa Trời và khước từ Ân Phúc của Chúa Cứu Thế Jesus chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt đời đời trong địa ngục, xa cách mặt Chúa, không còn thấy vinh quang và quyền năng Ngài." (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8)
Có người nói vì sao Chúa Jesus dùng không cách khác để cứu loài người. Nếu Ngài là Đấng Tạo Hòa, Ngài có cả uy quyền trong tay, sao Ngài không dùng phương pháp khác mà lại trở thành con người, giáng sanh trong thân phận con người, bị chết thê thảm trên cây thập tự? Thật ra chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời thật khôn ngoan, kế hoạch cứu người của Chúa thật diệu kỳ vượt qua trí hiểu của con người!
Một người không chấp nhận Chúa khi nghe được sứ điệp Giáng Sinh. Nhưng đến một ngày kia, trong bếp của căn nhà ông bị một đàn kiến đến làm tổ. Thay vì dùng thuốc diệt kiến tiêu diệt chúng, ông đem hủ đường, nơi chúng đóng quân ra khu vườn, sau nhà, mong rằng bầy kiến sẽ kéo ra, tha hồ làm tổ. Nhưng chúng không hiểu ý ông, tiếp tục chạy lung tung khắp bếp. Sau cùng ông nhận ra rằng chỉ khi mình nhỏ lại và trở thành loài kiến, thì mới có thể báo tin cho đàn kiến biết rằng hủ đường đã được đem ra khỏi nhà, được đưa vào khu vườn.
Thưa quý vị,
Vì cảm thông trước nỗi khổ đau, tuyệt vọng của con người mà Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người, để thông tin cho loài người biết rằng, Ngài yêu con người, đến giải cứu con người ra khỏi tội lỗi và hỏa ngục. Chúa yêu quý vị, Chúa đã đến trần gian vì quý vị, cả Thiên đàng Chúa đã mở ra cho quý vị. Rất mong quý vị đến với Chúa ngay giờ nầy, để Giáng sinh năm nay sẽ là Giáng sinh vui nhất, ý nghĩa nhất cho quý vị.
Tôi trân trọng kính mời Quý vị tham dự Lễ Kỷ niệm mừng Chúa Giáng Sinh 2015 tại Nhà thờ Tin Lành Tân Nghĩa (số 228 CMT8, Hàm Tân, Bình Thuận) vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2015 hoặc tại các Hội Thánh Tin Lành ở các địa phương khác để được nghe về sứ điệp Giáng sinh và mong Chúa Thánh Linh cảm động lòng Quý vị để Quý vị bằng lòng tiếp nhận Chúa. A-men!
Kính chào quý vị và các bạn.
Ms. TS Ngô Minh Quang
Cộng tác viên: Tổ Biên tập
Hay quá! Xin Chúa ban phước trên quý vị!
Trả lờiXóa