Thu qua, đông về, xuân lại đến...
Trong bầu không khí ấm áp của mùa xuân, cùng chút se lạnh của dư âm mùa đông, mọi người dường như bận bịu, tất bật hơn với công việc của mình. Nào người mua, kẻ bán tấp nập chen chân nhau. Đâu đó xa xa có giọng rao lãnh lót của những người bán đồ la, tiếng cười vui, ríu rít của trẻ thơ cùng với mẹ đi chợ, tiếng mời chào của những cô chú bán hoa, cùng những lời mời khe khẽ của những người bán vé số...
Trong bầu không khí ấm áp của mùa xuân, cùng chút se lạnh của dư âm mùa đông, mọi người dường như bận bịu, tất bật hơn với công việc của mình. Nào người mua, kẻ bán tấp nập chen chân nhau. Đâu đó xa xa có giọng rao lãnh lót của những người bán đồ la, tiếng cười vui, ríu rít của trẻ thơ cùng với mẹ đi chợ, tiếng mời chào của những cô chú bán hoa, cùng những lời mời khe khẽ của những người bán vé số...
Tôi nhìn thấy trên gương mặt mỗi người có những nụ cười khác nhau, người thì họ cười rất tươi và họ đang mong chờ điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với họ trong năm mới, nhưng cũng có những người cố gắng gượng cười để che đậy những nỗi lo sâu kín trong lòng họ...
Sau giờ nhóm với Hội Thánh, tôi cùng những em thiếu niên đi thông công với nhau tại một quán ăn gần bên khu chợ mà tôi vừa nói. Các em rất hồ hởi, vui vẻ kể nhau nghe những chuyện ở trường, ở lớp trong buổi liên hoan tất niên vừa qua. Các em cũng nêu ra những dự tính cho sự học hành của mình trong tương lai và không quên cầu nguyện cho những điều đó, nhờ những anh chị và các bạn cùng trang lứa cầu thay cho nhau. Tôi nhìn thấy đức tin của các em nơi Chúa, tôi tin rằng Chúa sẽ giúp các em thực hiện được điều lòng mình ao ước trong Thánh ý tốt lành của Ngài.
Chúng tôi đang thao thao nói chuyện vui vẻ với nhau, mắt tôi nhìn ra ngoài quán thì thấy có một chị bước vào quán, ngồi chung bàn với tôi vì quán đã hết chổ. Chị ngồi xuống trong sự mệt mỏi của thể xác không toàn vẹn cùng sấp vé số trên tay và gương mặt đầy vẻ lo lắng. Chị cởi chiếc nón tai bèo trên đầu mình xuống, ngước lên nhìn tôi và miệng chị nở nụ cười đầy lo lắng. Chị có một gương mặt đầy phúc hậu và không có gì gọi là khắc khổ. Tôi nhìn chị trong sự đầy thông cảm và hỏi thăm chị:
- Sáng giờ bán được không chị?
Chị vừa cười, vừa trả lời tôi:
- Chậm quá cưng ơi.
Khi tôi nghe chị trả lời trong giọng buồn bã khiến tôi cũng thắt lòng mình lại:
- Sao vậy chị, mà mọi hôm giờ này chị bán hết chưa hay vẫn còn?
- Mọi hôm thì giờ này chị bán hết rồi, nếu còn thì chỉ vài tờ thôi em à!
Dường như thấu hiểu điều gì đó trong chị, nên tôi tranh thủ khi chị vừa ăn thì tôi vừa tìm hiểu sâu về chị:
- Chị bán vé số lâu chưa hay chỉ mới đây thôi?
Chị không lấy làm khó chịu khi vừa ăn, vừa trả lời tôi:
- Lâu rồi em.
- Dạ, mà gia đình chị đông anh chị em gì không?
- Cũng có ba người thôi cưng, nhưng vì gia đình nghèo khó nên đi làm ăn xa hết, chỉ còn chị ở đây bán vé số nuôi con và mẹ chị.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì thấy chị trong bệnh tật còn gánh vác gia đình, tôi tiếp tục hỏi chị trong lo lắng, phập phồng vì sợ chạm tự ái của chị:
- Chị ơi! chị có cảm thấy khó chịu hay phiền vì những câu hỏi của em không. Nếu có thì cho em xin lỗi vì đã xen vào đời tư của chị
- Không đâu em, chị rất vui vì có người hỏi thăm về chị, chứ chị thấy ở xã hội bây giờ họ phân chia nhau dữ lắm, với lại việc bán vé số của chị là việc làm thấp kém, không ai để ý, không ai quan tâm, không ai thích nói chuyện và khi họ mua vé số thì họ cũng không thèm nhìn mặt người bán nữa, huống hồ gì mà nói chuyện hả em.
Đầu tôi vừa gật, mắt tôi vừa nhìn chị, cảm thương chị và dường như tôi có cảm giác Chúa Thánh Linh đang mách bảo với tôi điều gì đối với người nữ này. Ngay lúc đó, lòng tôi cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh ban cho tôi có được sự can đảm, dạn dĩ để nói về Chúa cho người nữ này và Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi ôn tồn tiếp tục hỏi chị:
- Vậy chị có gia đình năm chị bao nhiêu tuổi ạ?
- Chị có gia đình năm hai mươi bảy tuổi, anh ấy cũng bị khuyết tật đôi chân như chị.
- Mà anh chị vô tình gặp nhau hay có người quen giới thiệu cho anh chị?
Dường như hỏi đúng vào điểm yếu của chị, nên mặt chị đỏ lên, miêng chị cười bẽn lẽn và đáp lời tôi:
- Không ai làm mai cả em à, khi chị đi đến nơi lãnh vé số để bán thì chị vô tình gặp anh cũng đi lãnh vé số như chị. Sau những lần gặp nhau như vậy thì có tình cảm, rồi anh hẹn chị đi uống nước, dần dần hai người quen biết và đến với nhau, sống với nhau chung một mái nhà.
- Vậy mẹ chị có la hay phản đối gì không?
- Có chứ em! mẹ chị la nhiều lắm, vì chị mang bệnh tật, rồi lấy chồng cũng bị tật như chị, nên mẹ sợ rằng chị phải gánh nặng thêm. Nhưng bà không phản đối, bà chỉ kêu chị suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, và quyết định của chị là chị đồng ý đến với ảnh.
- Vậy hôn lễ tổ chức bên gia đình chị hay bên gia đình ảnh?
- Tổ chức bên gia đình ảnh để hai nhà gặp nhau thôi em. Vì gia đình hai bên đều nghèo, nên anh chị đến với nhau chỉ trong hình thức sơ sài.
Tôi thấy mắt chị dường như rươm rướm lệ, tôi vuốt vai, an ủi chị:
- Thôi chị đừng buồn, chuyện gì qua cho nó qua đi, mà sao anh chị không kiếm việc làm khác đỡ cực hơn, chứ em thấy việc này dầm mưa, dãi nắng mà bán cũng không được bao nhiêu cả.
- Việc gì bây giờ hở em,không bằng cấp trong tay, sức khỏe không tốt mà lại bị tật nữa thì đâu có ai dám nhận đâu em.
Lúc này tôi chợt nhớ đến một cô trong Hội Thánh sẵn sàng tạo điều kiện và giúp đỡ cho những người khuyết tật có việc làm ổn định để kiếm thu nhập cho cuộc sống, nên tôi giới thiệu với chị:
- Chị ơi, em là người đạo Tin Lành, thấy hoàn cảnh chị khó khăn quá, em có quen cô kia giúp đỡ cho những người khuyết tật có công việc làm ổn định, thu nhập tương đối để lo cho cuộc sống, chị có muốn kiếm việc khác không, em sẽ giới thiệu chị với cô ấy.
Chị tròn xoe đôi mắt nhìn tôi và hỏi:
- Vậy sao, hèn chi nãy giờ chị nói chuyện với em, chị thấy em có điều gì là lạ đối với những người mà chị đã tiếp xúc.
- Lạ như thế nào hả chị, em cũng thấy bình thường mà.
- Chị thấy qua cách nói chuyện của em có sự thông cảm những người khuyết tật như chị, có tình yêu thương, mà những người đạo Tin Lành ai cũng vậy hả em?
Tôi cười nhẹ nhàng với chị và tôi biết rằng đây là cơ hội để tôi nói về Chúa cho chị, tôi cũng không quên cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh đặt Lời Ngài trong miệng tôi và hướng dẫn cho tôi những điều tôi phải nói với chị trong lúc này:
- Dạ, em cám ơn chị, nhưng để hiểu một người thì mình phải đứng vào vị trí của người đó chị à! em cũng không hay gì đâu chị, vì đôi chân em cũng đi yếu do tai nạn xe nên em mới biết được những người khuyết tật họ đang cần gì và lo lắng điều gì. Nhưng cũng nhờ tai nạn này mà em mới nhận biết được sự hiện diện của Thương Đế trên cuộc đời em. Ngài đã cứu em từ một người chết thuộc linh lẫn thuộc thể mà nay trở nên sống, Ngài sửa đổi em và làm em trở nên mới bởi hồng ân Thiên Thượng của Ngài, em đang sống thỏa vui trong ơn Ngài, em nghĩ rằng trong cuộc gặp mặt này thì cũng do ý muốn tốt lành của Ngài dành cho em với chị, chị có muốn biết về Đấng mà em nói với chị nãy giờ không?
- Chị nghe em nói mà trong lòng chị xốn xang hẳn lên, nhưng bây giờ chị không có thời gian em à.
- Dạ, không sao đâu chị, khi nào chị có thời gian thì em mời chị đến Hội Thánh để nghe về Đấng mà em nói với chị, sẳn đó em giới thiệu với chị cô mà em nói với chị ban nãy.
- Mà em muốn mời chị đến Hội Thánh nào, chứ Hội Thánh Nguyễn Trãi thì chị đã đến rồi.
Ngạc nhiên tôi nhìn chị và hỏi:
- Dạ, em tính mời chị đến Hội Thánh mà chị vừa nói đó, mà chị đã từng đến Hội Thánh này rồi à?
Chị cũng thiệt tình trả lời tôi:
- Có rồi em, chị cũng được một cô gần nhà thấy hoàn cảnh của chị nên cô giúp đỡ và giới thiệu về Đấng Nhân Từ gì đó mà em nói với chị nãy giờ. Cô mời chị đến Hội Thánh vào tối thứ bảy là lễ truyền giảng. Khi chị đến thì được mọi người tiếp đón, giúp đỡ đưa chị vào ghế ngồi, họ rất tử tế. Khi nghe giảng về Đấng đó thì cô ấy ngồi kế bên giải thích cho chị hiểu và khi kết thúc bài giảng thì người đứng giảng có kêu gọi lên để tuyên xưng đức tin gì đó. Ngay lúc đó, lòng chị được đụng chạm có điều gì đó thôi thúc chị, chị muốn lắm em, nhưng khi chị nghĩ về gia đình, về hoàn cảnh của chị thì chị không dám làm điều đó và dường như cô ngồi với chị thấu hiểu được điều đó nên cô nói với chị "Hãy buông bỏ mọi sự mà quay về bên Đấng yêu thương, Ngài sẽ chu cấp và lo liệu cho con, bình an nha con và con hãy làm theo điều mà lòng con mách bảo". Nhưng rồi chị đã bỏ mất cơ hội đó. Cô ấy còn giới thiệu cho chị công việc làm khác nữa, chị cũng đi làm một thời gian, trong khoảng thời gian đó thì chị cũng có đi nhóm, được nghe giảng về Đấng yêu thương, nhưng chị chưa dám buông bỏ những gì mình đang nắm để quỳ gối cầu nguyện, xưng tội và tuyên xưng đức tin của mình.
- Vậy bây giờ chị còn đi nhóm không?
- Hết rồi em, vì khi chị đi làm nơi cô ấy giới thiệu thì mức lương không bằng so với lúc chị đi bán vé số, mà cũng không đủ cho chị lo chi tiêu trong gia đình nữa, nên chị ngưng công việc đó mà quay về với việc bán vé số của chị.
- Thế chị có suy nghĩ một ngày nào đó chị sẽ buông bỏ mọi sự mà quay về bên Đấng yêu thương mà chị nói với em và cầu nguyện tuyên xưng đức tin mình không?
- Có! chị hy vọng ngày ấy đến với chị không xa, nhưng không phải là lúc này em à.
- Sao vậy chị?
- Cũng như chị nói với em về cô mà giúp đỡ chị, cô ấy thường xuyên đến nhà thăm, giúp đỡ gia đình chị và cô cũng khuyên chị nên tin vào Đấng Toàn Năng, Ngài sẽ chu cấp, lo liệu cho những ai tin cậy và nương náu mình nơi Ngài. Cô cũng khuyên chị nên bỏ nghề bán vé số mà đi làm công việc cô giới thiệu cho chị, vì người chủ công việc mà cô giới thiệu cũng là Cơ Đốc nhân nên họ sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của chị. Cô cứ bảo chị yên tâm mà quay về thờ phượng Đức Chúa Trời.
- Vậy chị nghĩ sao về những điều cô nói?
- Chị suy nghĩ rất nhiều, nhưng chị đã làm cho cô thất vọng.
- Chị suy nghĩ rất nhiều, nhưng chị đã làm cho cô thất vọng.
Khi nói câu này ra thì giọt lệ chảy dài trên má chị, tôi thấy được trong giọt lệ đó chứa đựng biết bao hy vọng; hy vọng buông bỏ mọi sự mà đi đến Hội Thánh nghe giảng về Ông Trời một cách rõ hơn, hy vọng được quỳ gối tuyên xưng đức tin với Đấng Tạo Dựng nên mình, hy vọng thoát khỏi bệnh tật để không còn lo lắng nữa...
Chị vội lau nước mắt, chống cây nạn mà nó đồng hành cùng chị bấy lâu nay, chị đứng lên và nói với tôi:
- Thôi, chị em mình hẹn dịp khác nói chuyện tiếp em nha, chị phải tranh thủ đi bán nữa không thôi là đến giờ xổ đó em.
- Dạ, chị đi bán đi, nhưng chị cũng sắp xếp công việc đi nhà thờ nghe giảng chi nha!
- Chị chưa biết nữa em, nhưng chị cũng hy vọng làm được điều đó. Chào em!
Chị chống nạn đi ra chiếc xe đạp được dựng phía trước quán, leo lên và đạp đi, tiếp tục cuộc mưu sinh của mình, bỏ lại sau lưng biết bao hy vọng. Tôi nhìn theo chị mà không biết giúp gì cho chị hơn là cầu nguyện cho chị, xin Chúa thương xót, che chở và giúp chị nhận biết được sự hiện diện của Ngài trên cuộc đời chị, để chị sẵn sàng buông bỏ mọi sự mà quay về tuyên xưng đức tin của mình và thờ phượng Đấng luôn yêu thương chị.
"Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài hay săn sóc anh em"
Phải! Chúa luôn thành tín, vì Ngài không thể từ chối mình. Điều Ngài đã nói thì Ngài sẽ làm, điều Ngài đã phán thì Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm.
Khi tôi viết bài viết này, mặc dù kết quả chưa được trọn vẹn, nhưng lòng tôi vẫn luôn mong muốn nơi chị, một ngày không xa tôi và chị được gặp nhau trong Hội Thánh, cùng nhau thờ phượng, chúc tôn danh Chúa Chí cao.
Trong cuộc sống, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm những lối thoát cho riêng mình, nhưng chỉ có một lối thoát duy nhất chính là Chúa, Đấng bày tỏ cho chúng ta lối thoát đó và Ngài sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi, tuy nhiên, quyết định vẫn thuộc về chúng ta.
NGÂN VÕ
Nguồn: songdaoonline.com
Nguồn: songdaoonline.com
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét
* Quý độc giả có thể để lại nhận xét bằng tiếng Việt (có dấu) hoặc tiếng Anh. Vui lòng gửi kèm thông tin (tên, SĐT hoặc email) để chúng tôi tiện liên hệ. Nhận xét được Tổ Quản trị - Ban Truyền thông HTTL Tân Nghĩa kiểm tra trước khi hiển thị.
* Chúng tôi sẽ phản hồi lại nhận xét trên website hoặc thông qua email duy nhất của Ban Truyền thông: tannghiamedia@gmail.com